i know what you mean!

so it went like this ….

Posted on: November 11, 2006

tôi cứ tưởng mình may mắn lọt ra khỏi cái vòng “bình thường” của thiên hạ, vì xưa giờ tôi làm trò gì cũng bất thường, tưởng ông trời đã ngó lơ cho tôi đứng ngoài lề muốn giở trò gì cũng tuỳ ý. Rốt cuộc không phải. Sống chung với nhau 5 năm trời, tôi và S chưa bao giờ to tiếng cãi vã, vì tôi là người rất ghét cãi lộn. Có gì thì trình bày rõ ràng, rồi nghe đối phương, rồi từ từ giải quyết. Bực bội lắm chịu hết nổi thì bỏ đi chỗ khác, chờ cho bớt bực thì quay lại nói chuyện; cùng lắm, bị ai lớn tiếng nói gì xúc phạm đến mình thì tôi im bặt, không nói không rằng thì thường thường đối phương xìu. S tính tình còn điềm đạm hơn tôi, chịu khó nhường nhịn hơn tôi, nên nói chung là cuộc sống rất hoà thuận.

Cho đến 1 hôm tèng teng teng …

Trước tiên là nhạc dạo của things to come. Cách đây nửa năm, người bạn đồng nghiệp hỏi tôi có muốn cặp loa nghe nhạc cũ của họ không, vì họ sửa nhà sẽ gắn surround sound trong tường. S thường hay nói tôi đừng bật TV và DVD để nghe CD, vì máy DVD không có screen saver, sẽ làm hư TV. Là partner tốt, tôi ghi lòng tạc dạ lời chồng, nên nói với bà bạn là nếu họ cho luôn mixer và CD player thì tôi sẽ … lấy cặp loa. Họ cho thật. Lúc đó tôi hỏi S, S ậm ừ bảo nếu tôi muốn lấy thì lấy. Từ hôm nhận lấy cho đến 4 tháng sau, dàn máy không hề nhúc nhích vì tụi tôi đâu có tới nhận. Tôi lấy lý do là S bận học, xin khất lần lựa cho đến tháng 10, khất hết nổi nữa, tôi mới e dè đề cập đến vấn đề trong một buổi chiều tà… Kết quả y chang! S sa sầm nét mặt, ý là tại sao xưa giờ cái gì tôi cũng sẵn lòng làm cho bà D, mà mấy tháng nay, điều đơn giản nhất bả có thể làm là chất mấy thứ đó vô trunk xe, mỗi ngày tới sở thì giao cho tôi, rồi S có thể dễ dàng lấy đồ từ sở tôi chở về nhà, mất có 15 phút. Chớ bây giờ lại bắt chúng tôi phải lái xe 45 phút trên xa lộ chạy tới nhà bà D để nhận máy, rồi lái 45 phút chạy về lại nhà mình, cái đó makes no sense. Trong khi đó, tôi ngày ngày xách giỏ đi chợ mua groceries giùm bả, có khi tôi đi không được, đã nhờ S đi thế, nhờ bả chở giùm đồ tới sở sao lại không được?

1 tiếng đồng hồ sau, points được trình bày gồm có:

1. Tôi nhận giàn máy vì nghĩ S sẽ thích
2. S ậm ừ vì nghĩ tôi muốn giàn máy
3. Thật ra S hoàn toàn không muốn giàn máy 1 chút nào
4. Sau khi nhận giàn máy thì tôi nhận ra là oops, S không muốn giàn máy
5. Mà tôi ghét nhất là phải đổi ý sau khi đã nói với người ta
6. Lỡ phóng lao nên tôi theo lao tới bến luôn. Thay vì nói với bà D “I have changed my mind, I don’t want the speakers, the receiver, and the CD player anymore” thì tôi cứ theo plan cũ mà làm (nhưng tôi ngại lái xe đường xa nên chờ S đi chở giàn máy).
7. S vì bận bịu, stress, và ghét lái xe, nên khi bị dồn vào thế đã rồi thì nổi giận với bà D là tại sao bả không chở quách đồ tới office cho S tới lãnh về thì tiện biết bao nhiều, vì xe bả bự chảng và đàng nào bả cũng lái xe tới chỗ làm mỗi ngày. Tôi đi bộ hàng ngày mua groceries giùm bà D vào giờ lunch, sao bà D không làm giùm tôi 1 việc rất logical theo như S nghĩ.
8. Tôi biết điều S nói là ideal, nhưng tôi cũng biết là from point of view của bà D, chúng tôi có xe, chúng tôi được đồ free, thì cứ việc tới lấy đồ free từ nhà bả, đâu chết ai. (Tôi đã có lần gợi ý, bà D đã đồng ý là sẽ chở giàn máy tới sở, gặp S ở parking lot hôm S được day off. Rốt cuộc deal fell through tại S không rảnh, sau đó thì bà D đinh ninh là tụi tôi sẽ tới nhà bả.) Tôi tuy rất thành thật và humble in general, nhưng tôi cũng có sĩ diện của tôi. Tôi thấy mình có chồng, có xe, mà lại phải xuống nước năn nỉ bà D chở giùm đồ thì dĩ nhiên bả sẽ nghĩ “how come her husband is so difficult to her? They are willing to drive 1.5 hours to buy fresh oysters, but he’s not willing to drive 45 minutes to get the speakers that they supposedly wanted?” làm vậy mất mặt tôi chớ!

Nói dai nói dài, trình bày kiểu powerpoint như vậy rồi mà vẫn không thông! S cứ khăng khăng nghĩ là tôi bị bà D lợi dụng, tôi càng bào chữa thì S càng chắc mẩm là bà D là người cà chớn. Tôi thì càng thấy S đi xa càng cảm thấy so guilty nên ngồi khóc nói là tôi không cần S lo hoặc bất bình giùm tôi điều gì hết, tôi chỉ cần S hiểu là tôi đã làm 1 mistake, đó là lỡ phóng lao nên phải theo lao, từ đó mà nên chuyện. Vậy điều tôi cần trước mắt là được S chấp nhận cái mistake đó của tôi, và nghe theo tôi giàn xếp. Sáng sớm tinh mơ hai hôm sau, tôi dậy xách xe tới nhà bà D, chở giàn máy của nợ về. Xong overture! (đời lôi thôi thiệt).

Tưởng yên ấm rồi chớ. Trưa, tôi nằm nói chuyện linh tinh lang tang, nói đến cái nhà mới tân trang của bà D, S gạt “I don’t want to hear about them!” Grrrrrrr…. Tôi biết S đang bỏ tên bạn mình vô cái personal “go to hell” list của S. Bực thiệt. Không sao! Dĩ hòa vi quý, tôi điềm nhiên rồ ga băng sang chuyện khác. Thứ hai, chiều tối S đi học về, không nói không rằng, bay vào phòng ôm máy computer cắm cúi làm homework. Tôi đánh tiếng hỏi thăm thì được những câu trả lời rất mát tai “No thank you” “Yes thank you” “thank you.” Grrrrr…. Fine, I know when I’m not wanted, tôi để cho ngồi đó, đi lo công việc của mình. Rồi, tối 9:30 p.m. tự động tắt TV tắt đèn trùm chăn nhắm mắt ngủ. Tôi làm xong việc cần làm, cũng đánh răng & tắm rửa, cho mèo ăn sớm, rồi leo vô giường sớm luôn.

Ôi cái vũ điệu của chúng tôi trong suốt 1 tuần lễ đó. Chồng nằm mép giường ngoài, tôi nằm mép giường trong, con mèo thấy ở giữa có chỗ trống thì chui vô nằm dạng háng ra ngủ. Mà cái nệm mút free bao năm nay nó trũng phía giữa, nên nguyên cái giường chỉ có 3′ wide ở giữa là comfortable, còn ở hai mép thì nằm phản trọng lực, nên lúc nào cũng phải gồng mình giữ tư thế cho khỏi bị tuột vào giữa. Đi ngủ để relax mà cứ như phải leo núi. Bởi vậy vô giường 9 giờ hoặc 10 giờ đi chăng nữa cũng chả đứa nào nhắm mắt ngủ được. Đã thế, chúng tôi tuy không có giao ước, nhưng xưa giờ chưa bao giờ go to bed angry. Bao giờ leo lên cái giường trũng cũng thiêng liêng như leo lên … (whatever ), cả hai parties biết là giây phút hoà giải sẽ xảy ra soon (noooo, it’s not that), vì cái giường trũng đó không cho phép chúng tôi không đụng nhau. Mà luật là hễ còn giận nhau là không đụng nhau, bên nào đụng trước thì coi như bên đó đang làm hoà! Lúc đi ngủ, cử chỉ làm hoà của S rất đơn giản: lăn vô giữa kéo tôi vào chỗ trũng, rồi, xong, hai bên có thể nằm ngủ mà không sợ phải giữ kẽ.

Nếu mới cãi nhau hoặc làm trò gì rõ ràng tang trứng thì khi đi ngủ rất dễ làm hoà. Còn đàng này chả hiểu đầu đuôi ra sao, chàng đi học về thì mát mẻ như trời mùa thu, tôi hóa thành khúc gỗ, lúc leo vô giường chả ai nghĩ mình sai ở chỗ nào, nên thấy đối phương shun mình thì mình shun lại, shun tới shun lui 1 hồi thì bực mình, bực mình thì vật vã vì khó chịu, vật vã khó chịu thì giựt chăn giựt gối ( S ), rồi bên kia giựt lại (tôi), rồi cái con mèo nằm bồng bềnh ở giữa, ngủ hoài không yên, bực mình bật dậy bay lên cửa sổ ngồi … Vậy đó, mà tôi cũng ráng ngủ được cho tới khuya khuya (~ midnight), thì thấy S lăn vô giữa, kéo tôi vào lòng và lầm bầm “hello baby…” Sớm tinh sương dậy thì cho mèo ăn, hôn kêu “bye baby,” khép cửa đàng hoàng xách cặp đi học, rất bình thường. Chiều tối về thì im như hến, lại “yes thank you” “no thank you” “thank you.” what the hell! Tối lại đi ngủ sớm, lại trằn trọc, lại thiu thiu ngủ thì có người ôm mình lầm bầm “hi baby.”

Kéo tới sáng thứ sáu thì tôi chịu hết nổi, mà S cũng chịu hết nổi, nên tôi tới sở làm việc 1 chặp thì S gọi phone vào lúc 9 giờ sáng, hỏi tôi … tối nay muốn ăn gì, tại nghĩ tôi nấu ăn 1 tuần chắc chán rồi. Tôi nói tôi không chán nấu ăn, tôi chỉ chán cái attitude của S ! S bảo “what attitude?? what silent treatment??” Tôi nói sao đi học về thì làm như tôi là cục gạch, tôi chào hỏi thì không trả lời làm tôi quê?? S bảo “S đâu có nghe đâu?? S mệt nên không nghe gì hết!!” Xạo rớt mũi ra hồi nào không hay. Đó là những chi tiết của first, second, and third movement.

Chờ thêm 1 tháng thì cái grand finale nó rớt bịch. Tuần trước chị tôi ghé thăm. An đi theo partner và một người bạn lên đây, mọi người rẽ vào SF để dự GLBT conference, riêng An thì chỉ đi lên chung cho vui, rồi tới chơi với tôi cho đến ngày chủ nhật thì lại meet up với group của mình để lái xe về. Sáng thứ sáu trước khi lên đường, An gửi cho tôi bản đồ và địa chỉ, rồi hẹn là tối cỡ 10 giờ tới Hayward sẽ gọi tôi lái xe tới đón. Nguyên ngày thứ sáu tôi và S vui vẻ như mọi ngày, tối thảnh thơi đi ăn dinner, về đến nhà thì phone An gọi nói đang sắp tới Hayward. Nhìn đồng hồ mới hơn 9 giờ tối, họ tới sớm, thật tiện cho chúng tôi! Hai đứa leo lên xe, nhập vô 580 nhắm hướng Hayward chạy. Đường phố thênh thang không hề kẹt xe, toàn điềm tốt. Tới khi đọc direction để exit thì đếch hiểu mẹ gì, chỉ chỉ 1 hồi chúng tôi thấy mình đang đi 880S. Temperature của S chạy như cái xe bị cháy radiator, đang từ Cool bay chéo beyond Hot. Hayward mà đi lạng quạng thì cứ bị bay vào những khu rất ghetto, trời tối như mực, không có bản đồ coi đường, lại bị đi lạc, nên S nổi khùng lên. Sau đó là An gọi phone bảo “Mày phải coi chừng đó, directions nó cho tao cũng như hạch, tụi tao lạc tung lên rồi sau cùng mới bò bò tới. Mày phải đi như vầy như vầy như vầy, sau khi băng qua đường XYZ, bắt đầu leo lên đồi thì phải canh meter đúng 2 miles, ngừng xe tắt máy gọi tao thì sẽ tới cái nhà đó, còn không là sương mù dày đặc, mày không canh mileage là không tìm ra nhà đâu !!” Wow sương mù trong một khu tối om, đồng không mông quạnh…

Chị em gặp nhau tay bắt mặt mừng xong tôi dặn An vô xe phải im lặng, vì cậu đang khó ở. Về tới nhà S cũng chả nói chả rằng, leo vô giường nằm coi TV. Tôi vô ngồi xuống ráng dằn cơn bực xuống (S bực tôi cũng bực theo), lên tiếng hỏi han, có ý làm lành. Ăn ngay một câu gỗ đá “What do you want?!” Grrrrrr… Diplomatic talk ended! Tôi qua phòng đùa giỡn với An hồi lâu, xong cũng đánh răng rửa mặt chui vô giường ngủ. S đã tắt đèn trùm chăn cách đó hơn 1 tiếng, nhưng tôi biết tỏng ông chưa nguôi, ông cũng chưa ngủ, ông đang chờ partner của ông vô để cùng nhau giựt qua giựt lại vũ điệu ống tre Tây Ninh bằng cái chăn. Con mèo lại leo vô giữa, tội nghiệp. Một đêm dài bất tận. Tôi mệt và buồn ngủ cũng đã lâu, bụng bảo dạ nằm xuống nhắm mắt kệ mẹ ông, ngủ 1 phát rồi tính tiếp. Chèn gối để khỏi bị tuột vào giữa, úp mặt vào tường, nhắm mắt rồ ga bay vào lalaland, tự dưng nửa đường gãy cánh, vì ông giựt bay cái chăn !! Vật vã khó chịu quá, ông đã quấn quấn quấn chăn thành kén, rốt cuộc chân tay tôi trơ trơ trong không khí. Giựt chăn lại. Ông khó ở, ông vật mình vật mẩy. Tôi lại dỗ giấc ngủ. Ông không ưng !! Ông giựt gối và thở dài. Tôi bị cái là hễ đang thiu thiu ngủ mà bị giật mình thức dậy thì tim đập rất mạnh, adrenaline chạy rào rào như có ai tới giết mình, bao tử thì co thắt loạn xạ làm buồn ói, xong là chân tay bải hoải, mệt rã rời. Mặc dù tôi rắp tâm ngủ đêm đó, tôi không sao được yên thân, vì cứ thiu thiu 1 chút là y như rằng bị S làm thức giấc, không giựt chăn thì giựt gối, không đập chân đập tay thì đập đầu vào nệm, con mèo bềnh bồng bềnh bồng. Nổi điên lên, tôi bay ra khỏi giường, mở tủ lấy cái chăn riêng, cho làm kén với cái chăn bông tuỳ ý ! Nằm trong chăn riêng chuẩn bị ngủ tiếp thì ông lại ngồi bật dậy, lầm bầm rủa sả thời tiết khí hậu nhân tình thế thái, sau đó bật TV lên coi ! Lần này tôi bắt đầu lên cơn đau bao tử, khỏi được yên thân nhắm mắt ngủ. Tôi cũng ngồi bật dậy! Xách báo vô buồng đàm đạo với Bác. Xong vô nằm. S tắt TV. Tôi thiu thiu ngủ, mà cái chăn này không ấm bằng chăn bông, brrrrrr.. S lại vật mình ứ á gãi đầu bứt tóc. Tôi vừa bực mình vừa mắc cười kinh khủng, phải lấy tay bụm miệng lại cho khỏi cười lên tiếng. Bao tử lại đau như kiểu heartburn. S bật TV. Tôi xách báo đi thăm Bác. S tắt TV. Tôi nằm thiu thiu ngủ. S ứ á vật mình vật mẩy, tôi lại thức giấc, tim đập thình thình. Bực quá đi. Lại buồn cười. Tôi biết nếu tôi đang bay lơ lửng trên trần nhà, tôi sẽ cho tôi một lời khuyên là hãy lên tiếng làm hoà. Hãy ngọt ngào dỗ đứa trẻ đang phát tantrum đó, và hãy bắt tôi ngưng cái trò giận hờn này nữa, vì tôi cũng trẻ con cố chấp lì lợm đâu kém. Tôi sẽ khuyên tôi rằng, không nên để thái độ của S ảnh hưởng đến thái độ của tôi, S làm gì đó trẻ con không có nghĩa là tôi cũng chơi trò trẻ con lại…

Lúc đó tôi mới biết what I am made of. Tôi có thể xuống nước ngọt ngào, lên tiếng làm hoà, coi như tôi chả thua ai, chả thắng ai, tôi làm 12 steps như trong sách selfhelp nói, như tôi có thể khuyên thiên hạ, nhưng tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi không thể nào hình dung được mình làm việc gì khác ngoài việc nằm bẹp trong góc giường, co ro trong cái chăn mỏng, lắng nghe chồng mình vật vã, vừa bực mình vừa mắc cười. Course của tôi là vậy. Tôi có biết bao nhiêu ngã rẽ để thay đổi outcome, nhưng trong giờ phút đó, tôi chọn to stay on the course. Thẳng cánh cò bay. That’s what you’re in for, babe.

Khuya lắm, mệt lắm, tôi ngủ vật vờ tới gần sáng thì S mới lăn sả vào giữa, kéo tôi vào lòng và thì thầm “oh baby.” Việc đầu tiên S làm là bấm huyệt cho cái bao tử đang đau của tôi. Xưa giờ mỗi khi tôi lên cơn đau bao tử, S đều bấm huyệt. Có nghĩa là S cũng rình rập nhất cử nhất động của tôi cả đêm như tôi đã rình rập S. Hai bên rình rập nhau. Con mèo mất ngủ. END of the grand finale.

Như thế đó, đám mây mù mới tan đi hoàn toàn, những ấm ức từ vụ giàn máy bà D mới nguôi ngoai (so damn irrational!). Tôi có 1 list mà tôi giữ cho mình từ ngày sống chung với S. Cái list khác người mà tôi thường hay lật qua lật lại trong trí óc, hãnh diện là mình khác người. Ngó qua ngó lại, cái list bị gạch tung lên rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 5 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

November 2006
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
%d bloggers like this: