i know what you mean!

3 days…

Posted on: December 26, 2006

Năm nay C bận nên tôi đã thông báo trước với gia đình là có lẽ không về. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đâm ra do dự, tại dù gì đi nữa cũng là holiday, anh chị em bố mẹ ai cũng mong gặp nhau cho đông đủ… Rốt cuộc An mua đại vé cho tôi và issued 1 cái coupon $80 off giá vé, tôi thấy coupon thì sáng mắt ừ liền, nên bay về sáng sớm 23, rồi lại bay đi sáng sớm 25. Coi như 24 nô-en thì ăn với gia đình, 25 thì ăn với C cho công bằng đôi bên.

Thứ bảy sáng sớm 4 a.m., C đi trực về sớm, tranh thủ chui vào giường nằm chung với tôi cho đến 8 giờ sáng bò dậy leo lên xe chạy ra phi trường. Dropped off là 8:30 a.m. mà cái line ở OAK dài nhất trong lịch sử loài người OMG. May là không check in, chỉ chạy ngang qua security mà cái line nó rồng rắn ra vô đủ thứ cửa y như thật. Đã thế vác cái laptop nó nặng như chì (i swear cái Dell Inspiron from 1999 nó ít nhất là 12 pounds), hì hục hì hục chạy cho kịp chuyến bay, qua khỏi security thì thấy mình là gate 17, ngó bên phải thì là gate 23, nghĩ “oh, not too bad…” Ai dè gate 23 là gate cuối cùng của terminal 2, phải chạy qua terminal 1 tìm gate 17… OK OK, không sao … lết lết qua terminal 1, ngó lên… gate 1 grrrrrr….. Văng tục fck fck suốt 17 cái gates còn lại….

11:00 a.m. xuống BUR … nóng thổ huyết, chả bù cho OAK sáng sớm có frost. Tôi nói với An: ok hôm nay plan là vầy: ra mall tìm quà cho các cháu, rồi thử giày và mua ít quà, chủ yếu là đi chơi chung để hai chị em có dịp bond bond. Trong khi đó phải gọi phone cho người bạn để hẹn nhau giờ meet up. Khi bạn tôi tới mall thì An có thể đi về săn sóc cho gf đang ốm lây lất ở nhà, sau đó chạy xe qua nhà Châu để giúp dọn nhà. Tôi thì sẽ cùng người bạn lái xuống OC hang out, ăn tối, rồi ghé nhà bố mẹ C để đưa quà và hang out 1 chút. Tin (thằng em) sẽ lái xe từ nhà bố mẹ tôi lên đón tôi về lại nhà An buổi tối.
11:30 a.m. tôi và An có mặt ở mall. Đi vòng vòng thử giày cho An và tìm mu)a quà cho các cháu xong, An bảo “uh oh, phone tao hết pin rồi, tao báo cho mày biết trước!” Tôi càu nhàu “Sao An biết em đến mà không chuẩn bị trước ??” An: “Tao ngồi nhà nguyên ngày hôm qua chờ hết pin mà nó không hết, sáng nay tao vào xe thì nó bíp bíp! Tao có đem theo đồ chạc nè sao mày bảo tao không chuẩn bị ??” “An không có đồ chạc trong xe thì chạc ở đâu bây giờ??” “Thì đi tìm chổ cắm trong mall!!”

Mỗi lần đi đâu với nhau, nếu tôi và An không giở trò khác người thì bảo đảm không phải là đi chơi chung với nhau mà. An đi trong mall ngó ngó, tới chỗ họ trồng bông trong mấy cái vòng tròn tròn, An đắc ý la lên: “À há!” Chỉ vào ổ cắm điện bảo “Thấy chưa tao nói là có chỗ cắm mà!” Hai đứa ngồi ngay xuống, An móc charger ra, cắm vô, rồi bảo tôi “Đó, mày muốn gọi bạn mày thì gọi đi…” Tôi gọi cho người bạn hẹn giờ gặp nhau xong, An bảo “Giờ mình ra food court tao bảo đảm sẽ có chỗ cắm ngon lành hơn, mày đi theo tao!” Vừa đi còn vừa gật gù giải thích: “Tao đã nói là có chỗ cắm mà, giờ mày tin chưa? Chỉ có những đứa có laptop như tao mới biết là mall có chỗ cắm!”

Lên tới trên lầu, hai đứa rảo qua rảo lại mấy cái cột, chỗ An nói là hay có ổ điện. Ngay sát cửa kính phân chia food court của mall và patio của foodcourt có 1 hốc vuông, một bên tường có ổ điện. Thế là tôi và An khệ nệ khiêng cái bàn vô góc, vác theo 2 cái ghế, ordered drinks, và thản nhiên ngồi xuống móc charger và phone ra cắm vô charge tiếp. Ngay phía bên kia cửa kính là một cái bàn cũng đang có người ngồi, họ liếc liếc nhìn chúng tôi và tỏ vẻ ngạc nhiên (in a good way, chắc họ vừa được enlightened). Hai đứa ngồi nhìn nhau cười ngất, xong ordered tiếp đồ ăn, ngồi nói chuyện một hồi An bảo “Mày xem nè, tao đã có 2 gạch, haha!” Hai gạch là quá đủ rồi, tụi tôi thu xếp đồ đạc rồi dzọt. Mọi việc khác hôm đó diễn ra y chang như đã planned.

Sáng 24, tôi có hẹn với Q, nhỏ bạn thân từ highschool. Nó lái xe từ chỗ West Covina chạy lên North Hollywood để gặp tôi vì tôi không có xe. 8:30a.m. nó gọi bảo tao đang sửa soạn, sẽ đến đón mày. 9:30 a.m. tôi gọi hỏi “Mày đi tới đâu rồi?” Nó bảo “Tao chỉ mới lên freeway 10 thôi” Trời, vậy là nó vừa rời nhà. Tôi nói “OK, vậy tao đợi, mày lái xe cẩn thận.” Chưa tới 10 giờ nó đã gọi lại bảo “Tao vừa exit freeway nè” Man! Quãng đường đó ai lái cũng trung bình 1 tiếng, nhỏ này chơi sao mà chưa tới 30 phút. Đến lúc chui vào xe ngồi coi tài nó phóng tôi mới hiểu. Q bảo “Mày thấy má mày lái xe chưa con? Đường không có ai thế là tao chơi 85-90 1 mạch!”

Sẵn gần Thai Town ở khu Normandie và Hollywood Blvd, tôi chỉ đường cho nó tới để khỏi phải đi đâu xa cho kẹt xe. Thai Town 10:30 a.m. vắng teo, chỉ có 1 tiệm bakery và 1 tiệm food to go mở cửa, mấy thằng còn lại đóng hết. Tiệm Ruen Pair nổi tiếng khu này còn xịn hơn, chêm 1 cái banner bự chảng ghi “OPENING SOON!” Vậy là coi như khỏi ăn ở Ruen Pair. Q bảo “Tao muốn ngồi nhà hàng ăn đàng hoàng, tao tình nguyện chờ tới 11 giờ nhà hàng kia mở cửa để mình vô ăn chứ không ngồi food to go.” OK, đậu xe trong parking lot, tụi tôi lôi quà ra đưa cho nhau. Tôi mua cho nó cái cặp vì nó đang đi học lại, cả năm nay chưa có cặp. Q thì tặng tôi nhiều áo đẹp, có cái thì mua tặng riêng tôi, nhưng đa số toàn áo đẹp mua về mà nó ních vào không nổi sau khi sinh con, nên nó đưa tôi cả giỏ. “Ê áo Tracy Ellen này mày đút vào không nổi nên mới tặng tao phải không??” “Ờ, tao ráng chui dzô mà nó căng cứng, xịt” “Con mất dạy, mày làm vậy stretch áo của tao!” … Hai con ồn như cái chợ trong parking lot. Trao đổi quà xong, chạy vô bakery mua đồ ăn vặt, ra xe ngồi, tôi thì móc bánh dẻo taro có dừa và bắp vừa rán trong chảo nóng hổi ra ăn, nó thì nhai khô mực (tanh bỏ bu). Nhai ba miếng lại chán, tôi bảo “Thôi mày ơi, hơn 11 giờ mà tụi nó còn chưa bỏ ghế xuống thì chắc mình khỏi ăn…” Q chạy ra dí mặt vào kính ngó, chả thấy ma nào trong tiệm. Tôi đề nghị “Mình vô food to go ăn đại đi mày, dù gì trong đó cũng đông dân á châu, chắc cũng ăn được đó.” Q đói quá nên đồng ý liền. Tụi tôi vô gọi hủ tiếu và mì ăn – thức ăn ngon. Đang ăn thì tôi nhớ tới An, gọi phone hỏi “An có cần em mang gì về nhà không?” An đặt thức ăn cho mình và gf, sau đó tôi hỏi “H
ay em mua luôn 1 lượt đem qua nhà Trâm cho bên đó có đồ ăn ?” An gạt đi “Thôi thôi, bên đó chắc có đồ ăn mà…” Gác phone xong ngồi ăn 10 phút sao thì An gọi “Ối i ơi mày còn ở nhà hàng không?” “Còn, sao?” “Bên nhà Trâm 1 lũ đang chết đói, mụ Trâm nghe tao nói là hối tao gọi order liền!” “Haha nói mà, bên đó muốn ăn gì?” “Tao đưa số phone Q cho Trâm rồi, Trâm sẽ gọi mày liền để đưa list” “OK.” Năm phút sau Châu gọi: “Hello, I would like to place an order togo please….”

Bao nhiêu lần tôi đi ăn với bạn đều vậy hết, lần nào cũng gọi phone về nhà gặp 1 đám chết đói ordered food tới tấp. Lần hồi tháng 8 lúc đi ăn với Alpha thì Alpha trả hết, kể cả togo. Lần này Q bảo “Để tao trả cho.” Tôi nói “Thôi mày để tao đưa tiền chớ làm gì mày mua cho cả họ hàng tao!” Tôi đưa tiền chả phần togo, không phải cãi cọ gì. Tôi và Q chơi rất hợp nhau ở nhiều điểm (đa số bạn tôi đều vậy, không bị màn tranh giành cái bill đến phát mệt), ngoài phần Q và tôi luôn tôn trọng ý kiến của nhau, ví dụ tôi nói tôi muốn trả thì Q ok, hoặc Q nói Q không làm được 1 việc gì đó thì tôi cũng OK, không ép uổng nhau. 1 điểm quan trọng khác là cả tôi và Q đều coi gia đình mình rất quan trọng, nên nhiều khi đi chơi chung với tôi là phải gặp ít nhất 1 thành viên của gia đình tôi, hoặc nếu thăm Q tức là ngồi nói chuyện với Q và người nhà của Q, điều đó đối với tôi và Q đều không thành vấn đề. Ăn xong Q nói “I want to see your niece and nephews được không?” Tôi bảo “Of course, tao muốn mày ghé nữa là khác.” Thế là vác thức ăn chạy qua nhà Trâm. Từ ngày Trâm và Châu có con, hai gia đình này coi như mostly ngồi nhà chờ ai đó đưa đồ ăn tới tiếp tế, nên tôi, anh tôi, em tôi, và An trước khi ghé thăm 1 trong 2 gia đình đều gọi phone hỏi có muốn ăn gì không. Hôm đó Châu và Trâm ở cùng 1 nơi vì gom sức lại chăn 3 đứa nhỏ, nên đồ ăn tăng lên gấp 2. Tới chơi được 1 chút thì tới giờ Q phải về nhà (tại giao con cho chồng từ sáng sớm nên phải lo về chứ). Tôi ôm Q “Good bye con, mày lái xe cẩn thận đừng cỡi lên xe người ta” “Bye con, mày yên tâm, tao không sao đâu” …

Đó là 2 người bạn tôi tranh thủ gặp mặt được trong chuyến về Los Angeles lần này. Vì lần nào về Los Angeles tôi lấy gia đình làm chính, nên gặp mặt bạn bè phải tính toán khi thì gặp đứa này, lần khác thì gặp đứa kia… Riêng Q thì lần nào tôi cũng ráng thu xếp.

Nguyên ngày 24 còn lại tôi ở nhà Trâm chơi với các cháu và anh chị em bố mẹ. Mọi người lần lượt tới, trước hết là bố mẹ tôi, rồi thằng Tin, rồi An và gf… Tới 4 giờ chiều, tôi hỏi “Vậy tối nay ăn uống ra sao?” Trâm nói “Mày rảnh thì mày làm ơn cầm phone lên gọi sở Welfare Chi và Huy nhờ đặt giùm đồ ăn ở Santa Ana rồi pick up giùm mình luôn xem” (Chi và Huy chạy từ San Diego lên, anh và chị dâu tôi luôn luôn là nguồn viện trợ thức ăn có chất lượng nhất từ xưa đến nay, và tầm quan trọng của họ đạt đến tột đỉnh từ ngày các babies ra đời, cứ lần họp mặt nào cũng có Chi tự động tìm đồ ăn mang tới… Chúng tôi thiệt là có 1 người chị dâu #1). Tôi đang chạy vòng vòng tìm phone (tôi không có cell phone riêng) thì Châu la lên “Đây đây đồ ăn tới đồ ăn tới!!” Chi và Huy tay xách nách mang tiến vào nhà. Trâm ôm bé Alice chạy ra cuống quít la lên “Ti con ơi, ra xem Santa Claus nè con!” … …

Đêm Noel từ khi có con nít thì phụ thuộc vào tụi nó hết, phải lo cho chúng nó ăn uống tắm rửa xong, rồi chia nhau chơi với chúng cho đến khi 3 đứa đi ngủ hết mới có thể bốc quà được. Trong khi chờ đợi, chúng tôi làm đủ trò để giết thời gian. Lúc thì chia nhau chơi với Alice và Ti (Tí Ù thì nó khó chịu quá, nên chỉ có bố mẹ nó mới dám lãnh), lúc thì lấy đủ thứ quần áo dây dợ ra quấn đầy mình rồi đua nhau chụp hình. Cũng có lúc chụp hình chán chê thì tôi và Tin cầm tay nhau như trong phim The King and I, rồi An thì ngồi ở ghế bounce Alice trên đùi, nghêu ngao hát hết nguyên bài “Shall we dance” cho tôi và Tin vừa quay vừa nhảy khắp phòng. Ti đang chơi với Chi cũng ngừng tay trố mặt nhìn, cười “heh!” vì thấy lạ. Quay xong thì chóng mặt nên lảo đảo mỗi đứa chạy đi 1 chỗ tìm cái khác chơi…

Hơn mười giờ tối mà 3 đứa nhỏ vẫn còn thức… Ráng chờ đến 11 giờ thì Ti đã ngủ, Alice cũng ngủ, chỉ có Tí Ù vẫn gào thét vì 1)không chịu ăn 2) gắt ngủ (cả hai). Trâm bảo “Thôi thôi, bảo cặp đó cử 1 đại diện ra bốc quà cho rồi, chờ nó thì biết đến bao giờ.” Châu vất chồng ra phòng khách, chúng tôi bốc số bắt đầu chơi game bốc quà. Mấy năm trước thì gift limit là $50 minimum. Sau 3 mùa thì óc sáng tạo đã cạn sạch, tôi đòi được giảm minimum xuống $20 cho dễ tìm quà chớ năm nào cũng vác máy xay thịt hoặc lò bbq hoặc hard-drives về thì mệt chết. Trâm duyệt liền, thế là năm nay quà chỉ nho nhỏ thôi, không rùm beng như mọi năm (nhà tôi toàn bargain shoppers, nên quà limit là $50 thì món nào cũng trị giá gấp đôi trước khi chúng tôi rình rập stack coupons và rebates tùm lum). Đây cũng là 1 thay đổi xảy ra sau khi có babies – chả ai còn thời giờ nữa. Bằng chứng là năm nay, cặp của Châu và Danny đã thảy $25 đồng cash vào 1 đống giấy, luợm đâu ra cái hộp giftbox của Ann Taylor, đút trỏng, xong! Trâm và Hoàn thì cho 2 cái gift cards, cái của Macaroni grill, cái của Starbucks (tôi bốc trúng, chửi bậy ầm lên vì tôi đâu bao giờ uống cà phê hoặc ăn bánh ngọt gì của Starbucks). Chỉ còn lại An, bạn An, Tin, Chi, Huy, và tôi là chịu khó suy nghĩ tìm quà mua. An bốc trúng 1 cái hộp, mở ra thì là hộp của máy camera Canon Powershot SD400 hay đại loại là vậy, An ngỡ ngàng “oh wow…” Trâm la lên “Ủa sao giống máy tao vậy??” An mở hộp ra … Manuals, camera, đồ đạc còn y nguyên, không thiếu gì. Trâm càng lúc càng thúc: “Máy tao phải không…? Phải máy tao không…? Có camera trong đó à …? Đúng là máy tao rồi, sao … Đứa nào ?? Thằng chó Tin phải không ???” Tôi và Tin cười ngất, ai cũng cười chụp hình mặt Trâm. Hồi chiều lúc ăn tôi và Tin thấy trên bàn có hộp camera Danny mới tặng Trâm và Hoàn để thay cái máy cũ đã nứt rồi, vậy mà cả tháng nay Trâm chưa hề đụng tới máy vì bận quá chả có giờ, tôi bảo Tin “Let’s gói lại thảy vô pile” Tin chạy đi lấy báo gói lại liền…

Tối khuya… Mọi người thu dọn gom góp đồ đạc chuẩn bị ra về. Tới apt của An,
tôi pack hết để mai ra phi trường sớm. Bạn An bị ốm nguyên hôm đó nên đã uống thuốc và nhanh chóng rút vô giường nằm. Tôi và An vẫn còn hang out đùa giỡn với nhau, rồi còn lôi chè ra ăn (tại sợ hư) sau khi đã đánh răng rồi. Gần hai giờ sáng mới đánh răng lại rồi đi ngủ. Sáng sớm ngày 25, An chở tôi ra BUR, vẫn còn cười giỡn cho đến lúc đóng cửa xe vẫy tay bye bye. Hai tiếng sau đó, tôi có mặt trong xe C. “Merry Christmas baby,” tôi nói. “Oh yeah, today is the 25th huh?” C nói. Holiday của tôi và C bắt đầu.

1 Response to "3 days…"

Chị thch đọc những đối thoại của I v bạn I … khng khch so, chửi bới thoải mi h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 5 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

December 2006
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d bloggers like this: