i know what you mean!

cold brrrr

Posted on: January 11, 2007

wow lúc này vừa mang boots vào, chạy ra ngoài đường để ghé Ranch99 mua bó parsley, đi chưa được 10 bước thấy cổ chân cóng buốt, cứng ngắc. Tôi cứ thắc mắc là trò khỉ gì đây, sao rõ ràng chỗ cổ chân là nơi vừa được mang vớ vừa được boots dày cui che đậy mà lại như đang đông đá và muốn rụng bà nó mất là sao ?? Giờ nghĩ lại, có lẽ là máu trời lạnh đang đông đông, kéo zipper thằng boots lên 1 phát là nó nghẽn luôn, không thèm lưu thông nữa nên mới tê cứng kiểu đó. Lạnh như thế này mà Sơn phải đi học, brrrr…..

Con mèo hôm nay chưa kịp làm gì sai trái đã bị tôi tóm cổ mặc luôn cái áo vô, mà nó cũng có vẻ không tức giận gì nhiều. Ấm áp quá mà. Gọi “lại đây!” lon ton chạy lại. Vỗ vỗ đùi: “lên đây!” cũng nhảy lên. Rồi nằm xuống ì ra luôn. Brrrrrr…

Trưa nay tôi ngồi hơi nghĩ ngợi mông lung một chút, vì bài research proposal tôi viết cho nhỏ coworker không ngờ trường UCSF lại gọi nó vào phỏng vấn cho cái joint program md/mph. Program này 1 năm lấy có 12 người, tự dưng trong tôi nhóm lên một niềm kiêu hãnh, đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ lan man. Xưa giờ tôi giúp mọi người viết essay cho admissions là thường. Tôi hay bắt họ viết đi viết lại drafts 3,4 lần, sau đó tôi nắm vững ý họ thì tôi ngồi sắp xếp các chi tiết và viết thành 1 bài essay hoàn chỉnh. Lúc ucsf gọi nhỏ bạn thì nó hoàn toàn chả biết nên làm gì, viết cứ lắp ba lắp bắp. Tôi bắt nó chỉnh sửa hơn 4,5 lần mà vẫn chả ra đâu vào đâu, vì ý phụ thì ngày một vun lên, nhưng ý chính thì không có. Rốt cuộc tôi ngó hết đống ý phụ và nghĩ ra 1 ý chính có thể united hết tất cả mọi ý phụ lại, nên tôi cho nó luôn, sau đó ngồi viết thành 1 cái research proposal đàng hoàng. Hôm nghe nhỏ bạn báo tin nó được trường gọi đi phỏng vấn, tôi đã nghĩ đến cách như thế nào để thu thập tài liệu cho cái research topic đó nếu nó được nhận, sẽ soạn đề án ra sao, sẽ nghiên cứu những tài liệu nào, và sẽ làm survey hai nhóm subjects với criteria như thế nào… Những điều này hình thành trong đầu tôi hai ngày qua, chỉ suy nghĩ vu vơ, không lý do.

Hôm nay trên đường về, tôi hỏi Sơn, Sơn có bao giờ nghĩ Linh có những khả năng và triển vọng như thế đó, mà sao Linh cứ lông bông nhởn nhơ không làm gì cho ra hồn? Sơn nói Sơn hỏi trước rồi, xong Linh nói là tại vì Linh chỉ muốn nghĩ thôi, muốn là người come up với ideas, rồi ai muốn làm thì làm, Linh không thích làm. Ờ, cái đó gọi là lười. Lười kinh khủng, ai làm gì tôi cũng nghĩ nếu là tôi, tôi sẽ thay đổi ở điểm này, hoặc làm thêm điều nọ điều kia, nhưng chỉ là nghĩ thôi, chả bao giờ muốn làm. Nghĩ tới làm đã muốn ngáp.

Tôi tiếp tục phân vân là liệu nhỏ bạn đồng nghiệp có thật là xứng đáng với cơ hội tôi trao cho nó không. Tôi suy nghĩ về điều này nhiều lắm. Càng ngày nó càng được nhiều trường phỏng vấn, cho đến khi nó được trường UC nhận (chỉ 20% của số những sinh viên nộp đơn xin vào UC được 1 trong 5 trường gọi mà thôi). Bây giờ lại đến sf gọi. Tôi cảm thấy hơi buồn buồn vì hồi xưa tôi chưa rành lắm, cách đây 4 năm lúc tôi giúp cho Sơn xin vào trường y, nếu như tôi biết những điều tôi biết bây giờ, và hiểu những gì tôi hiểu bây giờ, thì có lẽ Sơn đã được nhiều trường gọi hơn, không phải chật vật với cái trường khốn nạn này (khốn nạn thiệt, nó chỉ hút máu ăn tiền còn học sinh có thế chết dẫm chỗ nào nó không care. May mà thầy cô dạy học có lương tâm, nên hai năm đầu chưa chửi nhiều. Giờ lúc đi thực tập mới thấy trường học chỉ ham tiền, hoàn toàn không care về sinh viên. Sơn sẽ bị thiệt thòi vì lũ chó má này. Cầu trời tụi bay chết hết lũ khốn nạn. Please excuse the strong language). Ừ tôi biết rồi, mấy hôm nay lan man chỉ là vì thấy guilty tôi đã không giúp Sơn tích cực được như tôi đã giúp một người dưng này. Một người mà so với Sơn thì không có chiều sâu bằng. Tôi tin là nhỏ sẽ là một bác sĩ tốt, có lương tâm, nhưng đồng thời tôi cũng biết là tôi đã ăn gian khi tôi cho nhỏ một chiều sâu trong những bài essays (20+ bài) mà tôi biết nhỏ không có. Không có chiều sâu, chả hiểu sao nó lại bother tôi như vậy. Chắc tại tôi thấy không công bằng, vì xưa giờ tôi thường quan niệm là khi tôi giúp ai đó, tôi chỉ bổ sung cho những gì họ đã có, chứ không cho thêm vì vậy là ăn gian. Tôi có cảm giác là tôi đang giúp nhỏ bạn ăn gian … Tôi có cảm giác là nhỏ có thế vào 1 trường nổi tiếng, học xong, ra, đi làm kiếm tiền, chữa bệnh tận tâm, nhưng nhỏ sẽ không có 1 nguyện vọng gì về việc cống hiến cho nhân loại. Trong khi đó, tôi thấy Sơn với ước mơ là make a difference, vậy mà cái trường chó má này nó ếm cho như khoai tây chiên bị ếm trong bao giấy rồi đút vô tủ lạnh, ỉu xìu. Tôi sợ mình không có khả năng đề giúp Sơn như tôi đã và đang giúp cho nhỏ bạn…

Có điều cần phải nói là nhỏ này có ưu điểm ở chỗ là tin tưởng tôi hoàn toàn. Hồi lúc mới bắt đầu apply, tôi bảo mày phải bắt đầu mỗi ngày đọc báo, đọc ít nhất là 1,2 cái article để biết thế giới khoa học đang biến chuyển ra sao, đã có những phát minh nào trong y khoa, những vấn đề mà y khoa phải đương đầu với hiện giờ là gì … Hôm sau tôi đi ngang qua computer thấy nó đang chúi mũi vào đọc Scientific America. Ba tháng sau, trước ngày nó lên đường đi phỏng vấn ở 1 trường, nó bảo nó bị stressed out mệt quá. Tôi hỏi mày làm gì mà stressed out ? Nó nói cả tuần này đêm nào nó về cũng ôm 1 chồng articles in ra từ báo chí và nằm đọc như điên để lấy tinh thần chuẩn bị cho hôm phỏng vấn. Tôi la lên trời ơi, mày quăng đống báo đó đi giùm tao, về nhà dắt em mày đi hát karaoke, rồi đi ngủ sớm, sáng mai lên đường!
Hôm khác, lúc nó đang viết essay cho trường SF, tôi cứ push nó hoài bắt nó phải nghĩ ra ý chính cho cái essay, làm sao để nối kết hết những ý phụ nó đang chất đống trong giấy nháp… Lúc đang thảo luận thì tôi đề cập đến cuốn Hungry Planet, tôi bảo cuốn này mày nên đọc là vừa. Ngay chiều hôm đó tôi thấy con chị của nó chạy ngang qua đưa nó cuốn sách nó mới nhờ mượn từ thư viện giùm. Cả tuần sau giờ break tôi thấy nó chúi mũi vào đọc đọc ngó ngó. Tôi nói nó làm gì là nó làm y ch
óc, không cự nự, không thắc mắc. Sơn hồi đó thì có phần ỷ y… Cũng khó trách, tại tính hai người hoàn toàn khách nhau. Sơn đối với cuộc sống thì nhiều bao dung hơn, nên khổ cái bảo làm gì cũng bao dung cho việc và bao dung luôn cho mình, thành ra 1 hồi làm half assed. tôi ngó thấy Sơn làm half assed thì tôi cũng đâm ra chán nản và bí thế. Trong khi nhỏ này bảo nó làm gì, nó mắm môi mắm lợi làm cho bằng được, chết cũng phải làm, tôi nhìn và nó tôi cũng cảm thấy hăng hái lây, ráng vắt óc để nghĩ ra cách nào cho nó làm hữu hiệu hơn, cách nào để challenge nó hơn …

*gãi đầu*

thôi đi tắm cho ấm áp, miu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 5 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

January 2007
M T W T F S S
« Dec   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
%d bloggers like this: