i know what you mean!

Entry for February 01, 2007

Posted on: January 31, 2007

tết năm đầu tiên ở nhà khu Temple City, tối giao thừa mọi người thức coi tv phát sóng chương trình ca nhạc đặc biệt, sau đó kéo nhau đi ngủ. Sáng mùng một thức dậy, đúng nay vào ngày weekend, nên không phải hấp tấp lo đi học đi làm. Tôi nhớ 9 giờ sáng bò ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong, ngồi ở bàn trong phòng family ngó ra ngoài cửa kính. Trời âm u và lạnh. Sân sau vẫn chưa mọc cỏ dại, vẫn bụi đất sót lại từ mùa hè. Có mỗi cây mơ già là đầy hoa trắng, sáng nguyên góc vườn.

Tết đầu tiên ở mỹ đọng lại ở hình ảnh cây mơ già rực rỡ hoa trắng trong khu vườn im lìm, và mọi cái tết sau đó đều đọng lại ở những phút tôi ngồi trong nhà ngó ra ngoài sân. Lúc đó tôi tự bảo mình mọi cái đã khác xưa rồi, hết tết rồi, Noel lên ngôi.

Tết ở Việt Nam đã chẳng có gì rùm beng ngoài bầu không khí rộn ràng chuẩn bị ăn tết của mọi nhà. Mình thấy người ta rộn ràng thì lòng mình cũng rộn ràng ké, chứ bánh chưng ăn chán phèo, mứt ngó thiên hạ làm thì ngon, nhai vài miếng cũng ngán. Tết chả có áo mới, cũng chẳng lấy làm vui khi được lì xì. Tôi nhớ mãi những lần bạn mẹ ghé, lì xì cháu bé này, đây đưa bao đỏ, mẹ bảo “thôi mà, kỳ lắm” cầm bao đỏ thảy lại cho bạn, bạn thảy qua cho cháu, mẹ thảy lại cho bạn, thò qua thò lại không biết bao nhiêu lần, cháu chả bao giờ thiết tha với những giằng co đó. Bao nhiêu tiền lì xì – người cho không nhiều, năm nào cũng chỉ dăm ba bao – từ năm này qua năm khác, toàn đưa hết cho mẹ, không biết ai bày tôi trò đó mà tôi cứ thế làm, mặc dù lúc muốn tiền ăn quà, mẹ không bao giờ cho tiền ăn quà, thế là cứ đợi mẹ quay đi là mở giỏ mẹ ra móc tiền lẻ. Vui vui là những năm bà bên cạnh còn gói bánh chưng, bao giờ mẹ tôi cũng xin họ gói ké cho chục cái bánh. Đêm 21-25 nhà nhà thi nhau nhóm lửa ngồi canh nồi bánh trưng. Cả đời chỉ được đêm nấu bánh trưng ngồi ngó một đám lửa to hừng hực như vậy, nên dù khói cay sè mắt, tôi cũng lân la ngồi “canh.” Không ai kể chuyện, không ai đánh tam cúc hoặc đánh bài, chỉ là ngồi dán mắt vào đống lửa, nghe nước trong nồi lâu lâu tràn ra cháy xèo xèo. Mùi bánh chưng bốc ra từa tựa như mùi của mấy nhà máy sản xuất bia bên Mỹ. Những đêm nấu bánh chưng được thức khuya không bị bắt đi ngủ lúc 8,9 giờ tối, nhưng tới 10:30-11:00 là tôi gục, bỏ vào nhà chui vô mùng ngủ. Sáng sớm thức dậy đã thấy chục cái bánh chưng nhà mình nằm xếp như gạch trên bệ xi măng trong bếp, ngay cạnh sân nước. Có năm có hơn 1 chục, mẹ đem xếp trên cái bàn mục nát đen xì trong bếp. Năm nào hàng xóm gói, cũng gói thêm mấy cái bánh chưng con cho tụi nhỏ. Bánh chưng con ăn cũng chán y chang như bánh chưng cái, didn’t fool me. Tôi thấy chúng nằm xắp hàng trên bệ thì năm nào cũng đếm xem năm nay nhà mình đặt bao nhiêu bánh chưng. Có những năm hàng xóm cũng làm mứt, mứt dừa, mứt bí, và mứt mãng cầu. Tốn nguyên ngày, chiều tối vẫn còn ngồi bên bếp đảo đảo.

Tôi sợ nhất là tụi nhỏ cứ làm pháo đốt lẻ tẻ. Tôi ghét nghe tiếng ồn của pháo, bao giờ gặp cũng bịt tai lại. Ờ Sài Gòn, tụi nó càng ngày càng lộng hành, tới 89,90, tụi nó làm pháo càng ngày càng bự, nổ ầm 1 phát là nghe bức tường rung rinh. Nguyên tháng trước tết, tôi như lúc nào cũng thấy hốt hoảng vì pháo đua nhau nổ đì đùng bất kể sáng trưa chiều tối. Niềm vui của Tết đối với tôi là cành mai mà năm nào bố mẹ cũng mua, cành mai bự lấy từ ngoài chợ, không chuẩn như của mấy dân sành điệu, nhưng thấy cành mai là tôi rộn rã niềm vui. Tôi yêu màu xanh của cây cỏ từ bé, và màu xanh của nụ mai là màu tôi yêu thích nhất trên đời. Năm nào cũng ngồi đếm xem bao nhiêu nụ. Ngày ngày ngó xem nụ đã được bao lớn, cái nào đã hé màu vàng, rồi bao nhiêu cái lá nhú ra. Sớm mùng một tết dậy, chạy xuống lầu đếm xem bao nhiêu hoa nở ngày đầu năm rồi; mở cửa bước ra đường, cả khu phố chìm trong màu hồng xác pháo. Gió nhè nhẹ thổi làm xác pháo bay bay. Nhà nào cũng cửa cổng đóng im ỉm, không ai mở tiệm mùng một. Xe cộ cũng chả ma nào, nên màu hồng của pháo rất sạch sẽ. Tôi ghét nghe pháo nổ, nhưng yêu xác pháo ngập đường sáng mùng một…

Thoắng cái, 16 năm bay vèo bên Mỹ. Năm nay là năm đầu tiên tôi xin vacation 2 tuần ngay dịp tết, để xem có làm được gì ra vẻ Tết không, hay là ghé ngang qua nhà cũ tìm lại cây mơ già coi hoa nở.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

January 2007
M T W T F S S
« Dec   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
%d bloggers like this: