i know what you mean!

you can say *that* again

Posted on: May 23, 2007

son: how come you didn’t make that for me ??

The cooking madness continues…. It’s not that I like to cook for one. It’s me feeling determined to have a good meal after I paid $9 the other day for really really mediocre Korean food. Tonight my Bibim naeng myun totally kicks ass. I modified Justbee’s recipe from his website (I used naeng myun instead of gooksoo, added vinegar-dressed daikon and carrots – same way to prepare it as you would shortcut Vietnamese pickled veggies: mix rice vinegar with sugar, a bit of salt, let veggies sit in there for a few minutes before serving) to my liking. If you want to try this, adding red leaf lettuce is highly recommended. Just break the leaves in half, mix with the noodles and let stand for 5 minutes. Then add the pickled veggies on top, cucumbers, egg, green onion & serve cold. Mmmm… Sorry Son, I promise to make all these kick ass dishes for you when you come back in a month.

Con Christina gọi phone tối hôm nay hỏi ủa tao email mày bao nhiêu cái sao mày không trả lời tao? Tôi bảo tao có thấy email nào đâu ?? Có phải email mày là idlehouse@…. ??? Thì đúng rồi!! Mẹ, tao gửi vào đó chớ đâu, tao đợi khùng luôn mà sao thấy cái con này nhất định không trả lời!! Tao có nhận được email đâu mà không trả lời? tao thấy mày không gọi cho tao tao tưởng mày chết luôn rồi nên tao mới phải lấy phone tao gọi để message cho mày! Trời ơi mày làm tao lo tao tưởng chuyện gì xảy ra với mày tại tao mất hết số phone, may mà mày gọi cho tao, tao có bao nhiêu chuyện tức hộc máu tao kể mày nghe…

Hai con cầm phone la hét hăng hái như vậy nên lúc Sơn gọi cho tôi, tôi phải xin lỗi “Sơn đợi Linh nghe con kia nó chửi đứa nào hăng lắm, đợi tí Linh gọi Sơn sau!” Rồi cúp Sơn luôn. Mỗi lần con C mà tức hộc máu là tôi chuẩn bị… chửi nó. Lần này nó kể bao nhiêu trò trời ơi đất hỡi thiên hạ gây nên, tôi nghe xong là lao vô chửi “Tao tưởng tao bảo mày đi học lại thì mày thông minh lên được chút, sao mày học bao nhiêu lớp rồi mà mày vẫn còn ngu vậy ha ha ha.” Nhỏ C xưa giờ rất tốt bụng, vừa tốt vừa làm được việc, hễ nhờ nó giúp chuyện gì là nó giúp tới nơi tới chốn, mà lại rất ít khi nhờ vả phiền phức gì đến ai. Vậy nên quanh nó bao nhiêu phần tử ăn bám vô công rồi nghề đều từ từ tiến tới để lợi dụng, kết quả là bao nhiêu cú phone cho tôi với chủ đề “trời ơi tao tức hộc máu…” Tội nghiệp. Nó lúc nào cũng năn nỉ tôi dọn về dưới đó ở gần nhà nó để hai đứa qua lại có nhau, tôi thì cứ đây đẩy chối từ, nên chỉ biết an ủi nó từ xa, trong khi đám bạn gần nó toàn dân gì đâu không. They are using her, even worse, they walk all over her like a doormat. Con đó coi như không có phúc được bạn tốt (trừ tôi heh heh).

gần 10 giờ gọi lại cho Sơn, Sơn hả, đi ngủ chưa? Sắp rồi. Ừ thôi đi ngủ đi, chuyện gì cần làm Linh đã làm hết rồi, có gì khi khác Linh nói lại cho Sơn nghe sau. OK, goodnight.

Hồi xưa lúc mới quen nhau, mỗi lần đi đâu xa là thấy nhớ quay quắt. Bỏ đi một weekend là đếm từng giờ, mong từng buổi sáng để được quay về. Năm kia Sơn phải đi một tuần thì thấy nhơ nhớ, đêm ngủ thấy thiếu thiếu. Năm ngoái tôi đi hai tuần thì cũng nhớ mỗi khi chui vô chăn nằm chèo queo một mình, hoặc khi có chuyện gì đó không vừa ý thì lại mong có vòng tay để mình lao vô giấu mặt khóc cho giống trong phim. Giờ thì mọi ngày vẫn bình thường, cảm giác không phải là nhớ nhung quay quắt, không phải là thoang thoảng nhớ, không cảm thấy trống vắng thiếu thốn gì, nhưng cứ thấy thương thương. Chiều đi bơi, lại nghĩ chắc giờ này đang mệt đừ rồi, tháng này không được đi bơi để xả stress, tội nghiệp. Tối ăn mì lại nghĩ, không biết mẹ cho Sơn ăn gì chiều nay? Sơn thèm gì? Khuya gọi phone say goodnight thì thấy thương cái giọng mệt mỏi. Tuy xa nhưng tôi vẫn cảm thấy như cuộc sống của Sơn vẫn đan vào cuộc sống hàng ngày của tôi. Hôm qua tôi bắt đầu nằm mơ thấy Sơn (mấy năm nay tôi rất hiếm khi nào thấy Sơn trong mơ), thấy tôi và Sơn đi vào quán cà phê nào đó, và một ông già đang ngồi ở một cái bàn con, hát bài “My Way” cho một thằng bé nghe. Mà bài hát đó, trong mơ, thấy có tới 4,5 vế lận, vế nào tôi cũng thuộc, nên tôi cũng lẩm nhẩm hát theo. Tới vế cuối, tôi đập tay nhẹ lên đùi Sơn bảo “à nè, Linh nhớ khúc cuối nói về ông thợ săn đó quay về nhà và realized là…” Vậy thôi, những giấc mơ compensate cho cái bị thiếu đi trong thực tại. Diana vô sở sáng nay cũng nói, đêm qua tao nằm mơ thấy Sơn too, Sơn gọi vô chỗ làm nhờ tao fax document gì đó cho him, lạ không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

May 2007
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: