i know what you mean!

e hèm, có người vẫn chưa xin lỗi.

Posted on: June 13, 2010

chiều hôm qua nhân vật chính tan sở sớm, về phụ mình chăn nghé tới 6 giờ chiều thì mình báo tin cái playhouse gyminy này đang được thoả thuận giá cả, nếu nó chịu bán thì bồ tèo có đi pick up giùm được không? Địa điểm cách nhà 20 phút lái xe. Bố cái hĩm bảo OK OK. Sáu rưỡi nó hẹn địa điểm và giá cả thoả thuận xong ($15), nó đã tháo ra sẵn rồi để dễ vận chuyển. Hỏi có sẵn lòng đi pick up không hay là mẹ con thiếp theo cùng hay tui đi cũng được, tuỳ lòng hảo tâm. Tía thằng cu bảo tui đi tui đi. Đưa địa chỉ, vẽ map, trao tiền, cám ơn trước, rồi còn nói với “đi ok không? có cảm thấy khó chịu bức xúc gì không?” chỉ nghe “tui không sao, tui ok, tui đi.”

Mình ở nhà vừa chăn cái con lè nhè buổn ngủ, vừa thu dọn nhà cửa nấu ăn chuẫn bị rất rình rang nhé. Địu con lên vai dỗ cả nửa tiếng nó mới ngủ, mình xào đậu, nấu cơm saffron, nấu canh, ướp sườn bò, nghĩ khi nào đi pick up về, con dậy tươi tỉnh thì cả nhà cùng ăn cho nó xôm tụ. Đó là ý nghĩ vui vẻ cuối cùng của ngày.

7 giờ anh Dậu về tới nhà hầm hầm bảo cần mình ra phụ vì không lấy đồ trong cốp xe ra được, mà lúc đó con bé vẫn đang nap, ơ hay không biết luật nhà này xưa giờ là con mà nap thì nhà cháy cũng chạy khe khẽ à? Mình nói chờ tí đi, con dậy mình phụ. Tiếp tục làm bếp mà thấy sao không ai vô nhà nghỉ ngơi cho khoè, chạy ngó ra ngoài thì thấy Lạc Long Quân đang hùng hục cạy ghế sau của xe ra để móc các tấm vách rồi quăng chúng một cách hằn học dọc theo hông nhà. Làm xong thì lại thấy thầy em hầm hầm bước vào nhà, mồm văng tiếng Hy Lạp cạnh tranh với đế quốc La Mã. Quăng ví cái toẹt lên bàn, mồm vẫn lầm bầm alpha omega thetta kappa, giựt phăng cửa cản trẻ, bay tuốt lên lầu, không quên đập đồ ầm ầm trển. Vậy coi như toi mẹ nó một buổi chiếu.

Con dậy mình chơi với con, xong cho con ăn cơm chiều, rồi dọn dẹp bếp, cất hết thức ăn đi, đóng cửa tắt đèn đem con lên lầu để tắm và chuẩn bị cho con ngủ thì anh xã mới bay từ trong phòng ra gầm gừ, miệng vẫn xổ thứ tiếng đế quốc khó nghe. Tức là mình chăn con 1 mình cho relax mà ngồi trên lầu hơn 2 tiếng vẫn đéo nguôi giận mà còn hầm hừ chửi cho mình nghe, thật là phí phạm công mình lủi thủi bên dưới, phí phí phí, mình bực quá phải hỏi cho ra lẽ xem vì sao bực nè.

Thì biết là cái cốp có vấn đề, vì không thì đã chả phải leo ghế vô giựt đồ ra. Hỏi thì hằn học bảo là cô đã hài lòng chưa, vì cái món đồ $15 của cô mà xe giờ hư rồi, xe hư thì ai sẽ phải đem đi sửa ? Tốn thêm tiền thì có bõ cái $15 không? Đồ cô có xem chưa? Nó dơ hầy kia kìa. Mình nghe thì bảo ơ hay, xe hư thì từ từ để xem sao rồi tìm cách sửa, mà hồi chiều tớ hỏi ý cậu thì cậu bảo ok ok, chứ tớ có dí súng bắt cậu đi đâu ? Cậu không chịu cậu nói 1 tiếng phản đối, tớ sẽ hậm hực nghe theo, nhưng chí ít tớ sẽ không chửi bậy văng miểng cả buồi và làm cả nhà ngột ngạt. Đồ làm xe hư thì ai là người bỏ đồ vô đóng cốp xe làm cốp hư mà giờ chửi tớ? Nhưng khi người ta bực thì người ta đâu muốn nghe chân lý, mình uốn lưỡi 7 lần mới nhỏ nhẹ vuốt giận và phân tích là nếu không thích thì đừng làm, làm rồi có gì thì từ từ tính. Không ăn nhằm. Mình bị giải tán. Kêu muốn gì khi khác nói, giờ không muốn nghe, không muốn nói. Đ.m., nghe xong thật là muốn bay lên đá một chiêu rât hành động, nhưng để đó, mình ôm con lo cho nó xong sẽ tính tội.

Nguyên một đêm không nói không nhìn nhau nhé.

Sáng dậy cũng vậy nhé, nhưng mình xưa giờ không có lỗi thì không làm quen cho chó leng keng. Sông May nó chạy qua chạy lại kêu “hi” với ba mẹ nó, cười rất dễ thương, thành ra 1 hồi mới nghe được 1 câu hỏi “hôm nay tính làm gì?”
Chín giờ sáng, mình bảo chắc đưa con đi story time tí nữa, còn bây giờ coi con giùm 1 tí, mình đi ngó cái xe.

Mình đã googled đêm hôm qua rồi mà. Mình ngó sáng nay xong mình xác định vấn đề – không có chi nan giải – rồi mình vác nó ra chỗ bán auto parts mình hỏi thăm. Đem ra tới đó có anh mỹ (đen) rất dễ thương kia giúp mình sau khi mình đã trình bày mình cần gì, anh ta sửa luôn tại chỗ mà cái part chỉ là một cái dây cột bằng plastic loại kéo qua lỗ là nó dính cứng luôn. Xong. Không tốn 1 xu. (Sau đó thì mình tự trái mình bên ngoài xe trong khi xe đang nổ máy, báo hại anh dễ thương phải chạy ra móc cửa sổ giựt khoá hồi lâu mới mở giùm mình được. Trời ơi xe mình đã như 1 bãi rác ngượng chín người rồi, giờ khoá vậy nữa mình không biết chui đi lỗ nào, nhưng kinh nghiệm sống đã giúp mình trơ mặt ra kêu “help”, nhưng chuyện này để khi khác bàn). Mình về nhà, đem con đi story time, mặc kệ đấng phu quân muốn làm gì thì làm. Sau đó mình lại chở con về, cho con ăn rồi đem con đi cho nap. Con dậy thì cả nhà kéo nhau đi ăn kem, rồi đi ra park gần nhà cho con vọc nước. Chiều tối dọn 1 bữa ăn thịnh soạn, ăn xong mình được ngồi thảnh thơi chat với An trong khi con được có extra bonding time với ba nó.

Mà mình vẫn đếch có nghe ai lên tiếng xin lỗi. Côn trùng kểu rỉ rả quanh đây đêm nay.

Mịe.

3 Responses to "e hèm, có người vẫn chưa xin lỗi."

Sorry seems to be the hardest word.

ahahha, đấng phu quân nhà của cưng lâu lâu nổi chứng thế kia à. ahahaha…

hahahah, đờn ông có bao giờ chịu nhận là mình có lỗi đâu…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

June 2010
M T W T F S S
« May   Jul »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
%d bloggers like this: