i know what you mean!

May 20.5 months

Posted on: January 18, 2011

Cả tuần nay ba vẫn đau mắt, mẹ dặn con tránh ba ra cho khỏi bị lây, con ngoan ngoãn nghe theo răm rắp. Con cứ đứng ở cửa phòng ba, đưa tùm lum đồ cho ba, xong nói “ba đút con ăn” “ba bế con xuống nhà.” Mẹ nói ba bịnh con ơi, mai mốt ba bế con khi hết bịnh nha, ba uống thuốc hết bịnh rồi chơi với con, con lại thôi không nói gì nữa.

Con về nhà ngoan ngoãn dễ bảo rất nhiều. Tối tối mẹ có thể đem con lên lầu, dặn con chờ mẹ tắm, tránh cái máy sưởi ra, xong là mẹ có thể yên tâm tắm rửa đàng hoàng. Khi thì con ngồi trên giường đọc sách, khi thì con chạy ầm ầm trong hành lang, chạy từ phòng ngủ vô phòng tắm xong lại chạy ngược ra. Làm gì thì làm, con không phá phách và biết sợ, nên mẹ căn dặn con cái gì cũng thấy yên tâm. Khi cần rửa chén lau nhà, mẹ cũng có thể dặn con tránh chỗ mẹ đang làm việc ra, hoặc khi nấu ăn mẹ bắc ghế cho con đứng xem, dặn con thứ thì đụng được, thứ gì tránh. Con chưa hề có ý định cầm dao. Con thích chơi kéo, mẹ dạy con cầm kéo cắt là con vui lắm. Giờ ăn thì ôi chao, cái mớ cutters của tụi làm bento hồi đó mẹ vác lỉnh kỉnh đủ trò từ CA về, bây giờ được khối việc. Nhờ nó mà con ăn bánh mì PB&J ngon lành. Ăn đủ loại cheese, nói chung cái gì móc ra cắt được là con chịu nếm thử.

Cái vụ nếm con cũng rất giỏi. Món gì mới mẹ cũng nói, “con ăn thử 1 miếng đi, không thích thì thôi,” là con chịu há miệng ăn thử. Sau đó nếu không thích thì mẹ kêu “ok con.” Hồi xưa mẹ tính là sẽ cố gắng không nói “no” để hạn chế việc con nói “no,” nhưng bây giờ tính tình con dễ dãi, có sao nói vậy chứ cũng chưa push boundaries, thành thử mẹ khuyến khích con bày tỏ ý kiến. Mẹ cố gắng tán thành ý kiến của con, “no” và “yes” đồng đều, và mẹ thấy con ý thức được rằng những gì con nói cũng có tác dụng, thành thử con suy nghĩ trước khi nói đàng hoàng. Mẹ lâu lâu dùng con làm oracle, ví dụ mẹ không biết đi đâu chơi là mẹ hỏi “May, con muốn đi chỗ chơi với [….] hay là con muốn đi chỗ chơi với […..]”, hoặc xếp quần áo thành bộ cho con mà mẹ phân vân giữa hai món đồ là mẹ gọi May tới, hỏi, “May, con nghĩ màu này [hoa này, áo này, quần này v.v.] đi với cái này hay là màu này đi với cái này?” Lần nào May cũng trả lời rõ ràng cho mẹ, coi như là xong, khỏi cần đắn đo nữa.

Con đã bắt đầu thích nghe kể chuyện. Đêm hôm qua, nhân dịp ba đang ngủ phòng khách vì bịnh đau mắt, mẹ quyết định thử hạn chế bú đêm cho con. Con bú đầu buổi, xong ngủ tỉnh dậy đòi bú, mẹ nói con ơi ti đi ngủ rồi, ti mệt, mai bú tiếp nha. Con khóc quá chừng lúc đầu, vừa khóc vừa đòi. Sau chừng 15 phút cứ khóc thét xong lại nức nở xin bú xen lẫn, con đòi mẹ ôm. Mẹ bế con đứng dậy, vừa vỗ lưng vừa kể chuyện tùm lum, đại khái là tả cảnh cả thế giới ông bà cha mẹ cô chú anh em bạn bè chó mèo chim chuột đi ngủ ra sao, con bắt đầu thiu thiu thì mẹ mỏi lưng ngồi xuống. Con cựa mình xong lại vật vã khóc. Mẹ bết con ra cửa sổ ngồi ghế đung đưa, con cố gắng nghe mẹ hát xong mắt díu lại rồi, mà vẫn ngủ không xong. Con đòi nằm xuống giường, đặt nằm lại khóc, mà hễ mẹ nói “con ơi ông Bruce hàng xóm mình đang ngủ, con noisy ổng bị thức giống Elmo đó” là con lại im. Hoặc con đang khóc mà mẹ nói “nín đi con” là con vừa nín vừa nói “nín, nín…” trong tiếng nấc. Con hay làm vậy lắm, mà hễ con làm vậy là mẹ lại thấy mềm lòng, thấy sao con sweet quá.

Loay hoay 1 hồi mà con vẫn nằm xong ngồi dậy khóc, mẹ nằm xấp vùi đầu xuống gối kể đại chuyện số Một băng qua đường. “Con nằm xuống mẹ kể con nghe số Một mở cửa đi ra khỏi nhà, muốn qua đường mà xe ngoài đường nhiều quá, mẹ dặn ở nhà không được xuống đường khi có chạy, số Một phải làm sao đây ….” Con tự dưng ngưng hết chăm chú lắng nghe. Xong con quỳ cạnh mẹ, gục đầu áp má lên lưng mẹ nghe tiếp, rồi 1 hồi sau con ngủ.

Chưa hết ! Ngủ tí lại thức, lại vật vã. Nhưng lần này con không đòi ti, thành ra mẹ lại kể chuyện số Hai buồn ngủ. Con nằm xuống gối lắng nghe rồi một chặp thiếp đi. Finally! Whew! Con ngủ lúc đó cũng đã 2 giờ đêm. Giấc con khá dài, lúc con cựa mình thức dậy làm mẹ dậy theo là trời đã sang sáng, tức là đâu đó 6-6:30. Mất hơn 2 tiếng để đổi lấy 1 kinh nghiệm. Sau đó mẹ bị mất ngủ luôn, lò mò thu dọn đến gần 4 giờ mới nhắm mắt.

Tuy nhiên điều này cho mẹ thấy con có thể ngủ mà không cần bú. Mẹ hy vọng có thể tập con dần dần để giấc ngủ đến với con nhẹ nhàng không cần phải lệ thuộc vào mẹ. Ui chao mà mẹ thiếu ngủ điên rồi đây. Cả 3 hôm nay ngủ nghê chả ra đâu, cứ mất ngủ là giữa ngày gà gật, ban đêm lại trắng mắt.
Mẹ phải cố điều chỉnh giờ giậc của mình để có thể tạo cho con 1 schedule lành mạnh hơn, chứ gì mà midnight mới vô giường, noon mới ăn sáng, kinh quá.

May tháng này có nhiều phát triển rất thú vị, mà mẹ đầu óc giờ cứ đâu đâu rồi, để đi ngủ xong mai dậy xem có khá hơn không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 5 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

January 2011
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: