i know what you mean!

khai butt

Posted on: February 5, 2011

Đầu năm gió thuận mưa hoà
con đái ra nhà mùng một mùng hai
mẹ vào bếp tính ra tay
google “kho cá” xin bày mẹo ngon
mẹ nằm mẹ đọc cùng con
đến chừng con ngủ cá trong xoong thành chì

Mùng hai ăn cơm với cá kho khét. Ban đầu là “cá kho măng khô,” em nêm nếm vừa miệng hài lòng lắm, để lửa liu riu ôm SM vào giường, 1.5 tiếng sau thì hỡi ôi… Măng khô ngâm cả tuần, luộc sẵn, ăn nạc nạc, mềm mềm, giờ đây thành khô măng, ăn giống giống khô bò của mỹ, loại mà văng răng ra. Cá thì đen thùi hết 1/2. Tức mình, 11 giờ đêm em chơi luôn 1 bát cơm với cá khét. Khuyến mãi thêm vụ phỏng mồm vì còn quá nóng. Hừ hừ hừ. Nhưng nghĩ lại chuyện chiều nay…

Chiều nay đang nằm ôm SM trên giường cho SM bú chơi, bỗng nghe loáng thoáng tiếng bà hàng xóm nói “…someone help me…” 15 phút sau em mặc quần pj, áo măng tô, xốc SM chạy quanh vườn bên cạnh giúp bà hàng xóm đuổi chó vô nhà. Bà đó mới nuôi thêm 1 con chó teenager (1 tuổi đời chó), con này vừa to vừa loạn, loại này không cho vô dog training school là hỏng. Bà hàng xóm dắt con này ra ngoài đi tè rồi phấn khích làm sao đó nó bổ nhào vào bả. Bà hàng xóm bị đẩy văng vô cái cổng hàng rào mà gãy cổng luôn, rồi mất thăng bằng trượt chân trên băng, té. Gãy tay. Thành thử 6 giờ chiều xe cứu thương chở bả vô bệnh viện. Em đứng coi xong nghĩ “xui, tết nhất mà bị… ơ hơ hơ, bà này ngưởi Mỹ mà…”

Nghĩ chiều giờ thấy vẫn buồn buồn. Bà này thuộc hạng người cô độc, đi làm nurse ở bệnh viện nơi SM sinh nẳm. Bà đi làm, rồi về nhà đóng cửa, ở với 2 con chó và 1 con mèo. Trời bão tuyết hay gì gì cũng phải lo chạy về nhà lo cho mấy con vật. Nhà em giá rất bèo, nhà bả là duplex của em, nên em biết bả cũng chả giàu gì. Trộm đã ghé thăm 3 lần trong 3 năm qua, mà chuyện gắn alarm chưa lo nổi. Giờ thiết nghĩ, gãy tay tức là không đi làm được (nurse), ở nhà ăn sick leave sau đó thành disability pay. Cần gì cũng không lái xe được. Ở trong nhà cứ 1 thân 1 mình tự lo, không ai đỡ đần.

Em có cho bà số phone tên tuổi đầy đủ, nhắn cần gì cứ nói. Mà tính của bà đó vầy, cũng đủ biết là bả thà nằm ghế sofa ăn nui luộc trừ bữa chứ không muốn nhờ gì ai. Gõ cửa mấy người như bà đó tức là làm phiền họ chứ không giúp ích gì. Nói chung là chắc tại em thuộc tuýp người sống hợp quần thành ra nghĩ đến cảnh 1 người ốm đau thương tích không có ai đỡ đần thấy bùi ngùi.

SM chiều nay ngoan cực. Lúc đầu SM đang bú, mẹ giựt ra SM la ó phản đối kịch liệt, nhưng nghe mẹ nói “Bà hàng xóm té đau tay rồi, mình qua đi giúp bả!” cái là SM ngoan như thiên thần. Mẹ nói gì làm nấy, mẹ không nói thì SM làm wallflower. Lúc xốc SM qua vườn bên cạnh lùa chó, con chó teen thấy người lạ nhảy cà tưng quanh chân SM, mà SM cũng chả nói chả rằng gì. Lúc chờ xe cứu thương tới, mẹ đứng với bà hàng xóm, cho SM đi loanh quanh ở vườn nhà mình, bảo SM tới gần gần mẹ, SM ngoan ngoãn nghe lời liền. Đem SM vô nhà xong 1 chặp mới nghe SM nhỏ nhẹ nói “Mẹ cởi áo màu hồng ra cho con.” Cởi áo khoác xong, SM nói, “Con chó làm bà hàng xóm té, bà hàng xóm té đau.” Mẹ cho SM lên potty ngồi, rồi mẹ lại chạy ra ngoài cửa nói chuyện với bà cạnh nhà ông Bruce 1 tẹo, vừa nói vừa nhìn SM ngoan ngoãn ngồi chơi trên potty, lâu lâu nghểnh cổ nhìn mẹ xong chơi tiếp. Lúc vô nhà thì SM đã đi tiểu xong và tự đứng dậy ra cửa ngóng mẹ.

Chiều 30 tết có 2 cái hên: xe giao đúng hẹn và bánh tét mẹ Kiến gửi tới nhà. Mẹ K nhét cho đôi snow boots của Út, ấm áp vô cùng, có đèn chớp chớp làm SM càng yêu “giày màu trắng.” Xe vừa lấy về là cả nhà kéo nhau đi Baltimore sắm tết, lôi về 2 bao gạo, cá, rau, v.v. Đem SM vô tiệm Đại Hàn ăn, đút gì SM ăn nấy, ăn no nê ấm áp xong lúc vô chợ, SM kéo được 1 hộp Pocky hăm hở bóc. Mẹ nói phải trả tiền xong đã, SM ok’ed. Trên đường về SM ăn 1 bụng Pocky (hình như 5 cây) xong lăn ra ngủ, mồn dính râu chocolate buồn cười tợn.

Mùng 1 ba lấy 1 ngày nghỉ, SM được lì xì, mà ba mẹ nhét thêm mỗi phong bì 1 cục chocolate bé bằng hạt đậu. Dì Quyên canh đúng mùng 1 gửi lì xì tới, mẹ cũng nhét thêm chocolate, thành ra SM nhớ dì Kiên và yêu dì Kiên lắm lắm.

Mấy hôm nay em bận bù đầu, quyết tâm khai thuế và thanh toán cái flex account cho xong. Hy vọng mai em chăm chỉ ngồi merge hết 1 đống pdf’s rồi gửi bén cho thằng Aflac là nhẹ nợ. May quá năm nay Sơn dẹp FSA luôn, thành ra năm sau khỏi lo ngồi scan receipts nữa.

Ôi cái nồi cá khét của em. Em ấp ủ ít nhất 4 bữa cơm ngon mà giờ mọi giấc mơ đã bay xa như 3K em vừa cúng cho cái xe… Mà sao lạ, hồi cái Mazda 636 em mua lại của Trâm giá 3 ngàn, tông xong sửa cũng bay 3 ngàn. Giờ xe này hư sửa cũng 3 ngàn. 333. Vậy là sao??

2 Responses to "khai butt"

Trời, cái nồi cá.. uổng!

ha ha, no’i no^`i cho xo^m cho+’ co’ 4 la’t ca’ ha`, 2 con ca’ chim tra(‘ng be’ te.o mo’c ve^` ma` dda^`u + dduo^i ra 1 no^`i canh chua bu+., mi`nh no’ thi` ddem kho hee hee… ma` ro^’t cuo^.c cu~ng a(n la’ng, khe’t co’ 1 be^n, ne^n ba me. a(n khe’t, SM a(n be^n 0 khe’t🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

February 2011
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
%d bloggers like this: