i know what you mean!

1993

Posted on: April 20, 2011

Từ 14-17 tuổi tôi sinh hoạt trong nhóm Thiếu Nhi Fatima, kiểu dạng dạng như Thiếu Nhi Thánh Thể, na ná như Hướng Đạo, nhưng thay vì hướng Đạo chung chung thì này là “hướng đạo công giáo.”

Hồi đó trưởng nhóm ở nhà thờ Mission khu San Gabriel là chị. Chị lúc đó chắc băm mấy. Tôi rất mến chị. Chị lãnh đạo rất giỏi, mà lại thuộc dạng trầm trầm, điềm tĩnh, chứ không phải xông xáo ào ào. Chị nói chuyện vui, chọc chị cũng vui, nghe chị chửi cũng vui luôn. Lúc đó trong nhóm có tôi, Hằng, Minh, Khoa, Châu, Hà, Thuý là Thiếu Nhi, chị và chị Trâm là hai huynh trưởng chơi thân, tất cả thường hay đi chung và nói chuyện đùa giỡn nhiều với nhau. Lâu lâu gọi nhau tổ chức đi chơi riêng. Mà sở dĩ thân nhau là vì chị hay tập múa cho tụi tôi trong các dịp lễ hoặc vào tháng Đức Mẹ, tập xong có khi đi ăn hoặc đi đâu đó chơi rồi mới về nhà. Sinh hoạt thiếu nhi đối với tôi những ngày có chị là đầy ắp tiếng cười.

Chị độc thân khi đó. Nhan sắc của chị chắc quãng 3/10 nếu lấy Gong Li làm chuẩn. Mắt chị một mí và nhỏ. Ý đây không phải là một mí = automatic xấu đâu à, tại có khối người mắt 1 mí mà mình chết mê chết mệt í. Nhưng chị không phải một trong mấy người đó. Để tả tiếp. Mũi chị nho nhỏ tầm thường không có gì đáng ghi nhật. Môi của chị to và nở toét; cằm vẹm. Ngoài ra tóc chị xám xám lơ thơ, và nguyên đỉnh đầu hói thấy rõ. (lạy trời chị đừng wởn mò vào đây đọc blog mình, nếu chị đang đọc thì em xin thề em yêu chị tha thiết và nếu không nói một cách khách quan, thì khuôn mặt của chị đối với em vẫn là trăng thu vằng vặc). Cái vụ đầu hói là vì người chị yếu, mang bệnh chi đó nên tóc hay bị rụng.

Xong, chị có 1 vóc dáng mặc áo dài rất đẹp. Người chị nói chung là không có bắp gân, cái gì cũng mảnh khảnh liễu yếu, thấy thương lắm. Ôm eo chị còn thương bạo❤.

Năm thứ 2 tôi sinh hoạt trong Thiếu Nhi Fatima (TNF) là năm đẹp nhất. Đồng thời đó là năm động đất lớn ở Northridge (hoàn toàn chả liên quan gì đến TNF, nhưng mà đó là cách tôi đánh dấu mốc thời gian). TNF xuất hiện thêm 1 người dễ thương nữa, và đặc biệt người này thuộc hạng 9/10 nếu lấy Lương Triều Vỹ làm chuẩn.

Thầy – tu từ dòng nào bên Đài Loan qua. Tóc đen hơi bềnh bồng chải hất hết về phia sau, trán rộng và cao, mắt rất sáng, mũi cao, miệng cân đối, có duyên, khi cười có lúm đồng tiền; răng đều và trắng. Xương sọ đẹp, khuôn mặt đẹp, profile cũng đẹp luôn. Cả một vẻ mặt của thầy vừa toát ra nét trí thức nho nhã vừa phảng phất phong thái lãng tử. Thêm vào đó, thầy cao gần 1m8, hiếm.

Trong đời tôi xua giờ gặp 2 nhân vật tu trì đẹp trai kiểu này. Một là ông cha Phượng ở nhà thờ Ba Chuông bên Phú Nhuận. Ai ở VN hồi 70-80 đều biết ông này. Đẹp có tiếng luôn. Mà cha Phượng phù phiếm lắm, chau chuốt lăm. Chắc cái gương phòng cha nó tét lét vì cha soi quá nhiều. Còn thầy thì khác. Thầy rất lẹt đẹt kiểu sinh viên, lúc nào cũng mặc sơ mi bỏ ngoài quần, quần thì cũ cũ, giày cũ cũ (à mà thày hay đi dép lẹp xẹp nhiều hơn đi giày), tóc chải cho nó chỉnh tề thôi, nhưng không săm soi điệu đàng. Cái hạng đàn ông đẹp mà thờ ơ với nhan sắc của mình nó hấp dẫn lắm nha.

Thầy – bắc kỳ 54, nói chuyện rất vui và có duyên, lâu lâu chọc thầy quá thì thầy bảo, "Mẹ chúng mày, đừa nào nói mà láo thế?" Thầy không có xe, nên việc đưa rước thầy vào tay chị. Năm nào TNF cũng có các thầy từ nhiều nhà dòng tới sinh hoạt chung, và dạy thêm phần giáo lý cho Nghĩa Sinh. Việc chị trưởng đưa rước các thầy không có gì ngoại lệ. Mà sao năm đó nhớ lại thì toàn ngồi tán dóc với thầy, chả học giáo lý gì sất. Ôi người gì đâu mà dễ thương.

Nhóm đi chơi riêng có thêm Thầy. Năm đó tập múa, có thầy xung phong giúp chị tập. Tên thầy đảo lại thì thành "Lập Vũ Trường" nên mấy đứa hay chọc thầy đổi nghề vì có ơn kêu gọi mới. Ngày tháng qua thật mau hồn nhiên bên thầy, các trưởng, và các bạn. Chị thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ "dạ vâng thưa thầy, dạ em sẽ lo…" Có lần thầy bảo, "Tóc chị sao thế này?" Chị nhỏ nhẹ đáp, "dạ em vì bịnh nên tóc rụng đó thầy." Nói tửng tửng kiếu đó làm sao ai biết họ iu nhau ??

Đùng 1 cái, nguyên nhóm TNF muốn nổ tung lên chả biết vì cớ gì. Thầy thì mất dạng, chị thì nói lời giã biệt trước bao nhiêu ngỡ ngàng của các em, hội đồng và các trưởng thì họp ráo riết, lãnh đạo thay đổi rẹt rẹt cứ như là vừa đảo chính. Không chỉ mình chị bay mà chị Trâm, bạn thân của chị và nguyên phò something something cũng bay luôn. Tôi lúc đó thiệt là ngu ngơ, ngồi vò đầu bứt tai cũng không biết khỉ khô gì.

Mãi mấty tháng sau, có lần gần Xmas ngủ đêm ở nhà Hằng, lúc đó có Châu qua chơi, hai đứa đó túm tụm trong phòng kháo nhau, tôi vừa trong restroom bay ra nghe loáng thoáng tên chị, mới bay vô hỏi "gì? gì? cho nghe với coi!" Cái tụi nó mới kể cho nghe. Thì má Châu ở trong hội đồng và chị Châu là trưởng đó mà, Châu hóng hớt từ họ, rồi Hằng thu thập từ thằng Khoa thằng Minh sao đó, mới chăp vá lại thành epic.
Trưởng K cáu chị với chị Trâm lâu lâu rồi, có mấy bận không tâm phục khẩu phục. Xong rồi trưởng K biết được vụ chị và thầy đưa đón nhau đều đặn quá mạng, đi chơi riêng hay gì gì đó, tố lên tới hội đoàn. Thế. Thầy và chị hình như nắm tay nhau ra đi. Chị Trâm cáu chị Trâm bỏ luôn, chắc kiểu disgusted.

Nghĩ lại cũng thấy tởm thiệt. Mang tiếng là TN với sứ mạng khiêm nhường, bác ái gì gì đó, mà hằn học với nhau ra nanh ra vuốt thấy ghê (cái này là nghe Châu kể lại từ vụ họp). Đảo chính xong cái thấy trưởng K lên chức oai hơn xưa. Đồng ý là mang tu hành không nên léng phéng, léng phéng thì nên bỏ tu hành, nhưng mà mới là thầy chưa lên chức cha muh, theo như 2 đứa kia kể thì họ mới trong gia đoạn tìm hiểu nhau thôi, chưa có gì cụ thể để tố cáo, nhưng mà trưởng K kiểu như có an axe to grind mới nên nỗi.

Sau khi Hằng & Châu rót cho hai tai đầy ong óc tình tiết mê ly rùng rợn thì tôi mới ngồi gãi đầu nghĩ lại, sao mà mình vô tư ghê. Chị và thầy thường hay ngồi với nhau, nói chuyện rù rì với nhau, mà chả có đứa nào thắc mắc thọc mạch. Nhóm tụi tôi lúc đó toàn lo vui đùa bên nhau, nhu cầu 888 không cao, chả nghi ngờ ai gì cả.

Giờ nghĩ lại, biết đâu con của 2 người đã lớn lắm rồi, gần tới độ tuổi của chúng tôi ngày đó. tôi vẫn luôn nghĩ chị và thầy rất xứng đôi, và cầu chúc cho họ nên duyên và hạnh phúc.

looked up TNF thì thấy trưởng K nay đã là Tổng Liên đoàn Trưởng của phong trào TNF rồi.

Boston 2000 nè, vẫn còn non chán

4 Responses to "1993"

Chèng ui, có ng` sinh hoạt trong TNF cả mấy chục năm trời héng! Bây giờ thì còn sinh hoạt trong TNTT hay khác nữa hông nè ????

Đưa cái hình mờ ảo, coi mún lòi mắt mà cũng chả nhận ra😀

i love this story, babe! Bây giờ cũng muốn biết ông thầy đó với chị đó có hoà họp nhau hay không…hay ra người đi hai ngã.

Hồi xưa 2 năm đầu ĐH mình học ở trường đạo nhen, có ông thầy kia tên Cường, cũng đẹp trai cái kiểu em iu diễn tả ông thầy trong chuyện này.

heh heh, chi. DQ, ta^’t ca? mo.i sinh hoa.t ho^.i ddoa`n to^n gia’o ddo^’i vo+’i em chi? la` qua’ khu+’ tho^i, gio+` an pha^.n ro^`i.
ba` Tru+o+ng, hi`nh tui ca`ng mo+` ca`ng dde.p.
Trang, tui ddang lu`ng ho. heh heh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

April 2011
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: