i know what you mean!

Hoạn Miêu

Posted on: June 21, 2011

một con mèo thiến về già.
Hãy nhìn kìa, một con mèo ngồi bên cửa sổ.
Trầm ngâm.
Từ tốn.
bạn có bao giờ tự hỏi, con mèo đang ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ kia nghĩ gì?
Ngày qua ngày nhìn chim bay sóc chạy ruồi vo ve xe gắn máy ồn ào xe bán kem du dương nhạc.
Có lẽ, nếu có ai đó rỉ tai bạn rằng, lúc nó mất dạng sau khung cửa sổ, đó là lúc thế giới chìm đắm vào một trạng thái bí hiểm kỳ diệu nhất.

Con mèo thiến đi làm thơ.

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

có một lần
ta vô tình để con tim hở
cho mưa đổ
dầm dề vào khe
gió
lùa qua kẽ
từng cơn lạnh. rùng mình.

về sau này ta mua bảo hiểm
đệ đơn xin vá.
co-payment hơn năm trăm.

* vục đầu vào tô ăn ngấu nghiến *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

đêm ta nằm nghe mùa xuân qua vội
hoa rùng mình rụng xuống trong cơn mưa
em rùng mình hóa thân thành thiếu phụ
ta cuộn mình chìm đắm trong cơn mơ
em có biết hoa xuân vì sao đẹp?
cô gái xuân vì sao má hây hồng?
ta không biết. nhưng có lần ta hỏi
cô gái xuân giựt của ta nắm lông….

*thở dài tiếc nuối*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

đôi khi cũng phải cám ơn trời vì em còn nguyên cái mặt
những buổi vui treo nụ cười những buổi buồn đưa ánh mắt
những buổi hư ăn cái tát thì còn hai má để đau
còn răng nanh nhọn hoắc để trả thù nhau
sau khi ăn tát.

thương nhau lắm cắn nhau đau ta tin vào câu em hát
đôi khi cũng phải cám ơn trời vì em còn đủ răng
còn đủ lông còn đủ râu còn đủ ria còn đủ xăng
đường xa lái xe ta đỡ lo em mắc kẹt.

* hít hít mùi khói *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

những nỗi buồn tự ngồi vẽ chân dung
vẽ bằng cây bút của nhiều đêm mất ngủ
nhuộm nắng vàng của những mùa xưa cũ
trên tấm vải vô hình che mắt thời gian
em có phải là con mắt của đêm thâu?
dòm qua khe cửa trằn trọc ta giấc ngủ?
mùa xuân đến nhắc nhở tuổi xuân đang qua
rong chơi đi em, đừng chờ chi ta

*phe phẩy đuôi dõi mắt theo bóng chim*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

em nhắn gửi gì qua chùm lông bay vào cửa sổ?
để cho ta ngửi mùi mà thèm miếng yêu đương
có thể em trêu ghẹo / vô tình/…- có nhiều điều ta không rõ
chẳng hạn như trưa nay ăn gì khiến bụng trương trương…

*chuyển dạ, chôn vào đất*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

sáng nắng chiều mưa giữa trưa về lộng gió
bốn mùa thong thả như mây trôi ngoài song
tiếng đêm thì thầm trời nay đã vào xuân
biết em giờ này còn nhớ đến ta không?

*rửa mặt*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

ta biết em vẫn chờ ta quanh bụi chuối
chuối già, chuối rụng, chỉ có mình em hay
ta thành kẻ trở lòng như trở bàn tay
lòng mất khi ta trở thành mu ích kỷ

mất rồi em.

*dùng litter box*

ngày… tháng… năm… giờ…phút…

xin em hiểu giùm ta chẳng thể
ta chẳng thể nào đến cùng em
mùa hạ trời nóng, mùa đông rét
cũng chỉ mình ta và bóng đêm

em có hiểu giùm ta chăng?

chẳng phải vì tình ta thay đổi
chẳng phải vì lòng ta dư mối
tâm tận tình tận thân bất y
em có hiểu ta đang nói chi??

chắc em không biết điều này… tuổi trẻ ạ

như mùa thu đang rơi lá chết
như mùa hè ngày dài một ngắn
làm sao tay với vào không trung
níu lại được gì ngoài hư không?

ta ngồi bên song cửa ngắm em đi qua, đi lại. đi qua, đi lại. đi đi em.


ngày… tháng… năm… giờ… phút…

cơn mưa đầu mùa chỉ làm em ướt áo
chưa đủ ân tình để giữ gót chân em
đây dưới hàng hiên đất vẫn còn khô ráo
ta rình sau song mong em đến ướt nền
ngày mai trời nắng chắc sẽ làm khô áo
em chẳng cần hong mà chiếc áo vẫn khô
và dưới hàng hiên dẫu đất còn mong ướt
nhưng gót chân em nào thương ghé bao giờ

*tưới đất*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

em ạ, ở tận cùng dưới đáy
chỉ là những chiếc gai san hô
không có chiếc kim em đánh rớt
chỉ còn ta mãi đợi chờ

về đi em

* rụng 1 cọng râu *

ngày … tháng … năm … giờ … phút …

đời ta một tuần buồn hết tám ngày
nên em cũng biết, ta không được rảnh
em cũng buồn theo nên thôi son phấn
lông rụng từng chùm ta quét từng đêm
ta chẳng ngó ngàng gì nữa đến em
con mắt em ghèn đóng nguyên một cục…

* hắt hơi bay thêm 1 mớ lông *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

trời hanh nắng chi cho râu ta rụng
râu ta lìa mình như lá lìa cây
ta đếm mép mình lưa thưa còn lại
như quãng đời ta trên thế gian này
em quay quắt chi cho lông ta rụng
sợi ngắn là ngày sợi dài là đêm
sợi cong là nhớ sợi thẳng là đợi
sợi bạc là tình sợi đen là quên
và ta nhẩm tính những gì còn lại
trước khi thân ta trọc lóc trơ hèn

sẽ còn lại gì trừ ta và em?
rồi còn lại gì trừ ta trừ em?

chỉ còn lại song cửa sổ và mây trắng bay em ạ

*gãi bọ chét*

ngày… tháng… năm… giờ… phút

có lẽ buổi chiều em ạ

ta hay nhìn chó ngoài sân
lòng buồn như hai chiếc bóng
chờ nhau chẳng biết xa gần
em đi ra ngoài đong nắng
ta nhìn đốm lửa thời gian
em về kéo đêm lẳng lặng
ta chìm trong gió mênh mang
ta chôn bữa trưa vào đất
lòng thêm trống trải vô vàn

có lẽ sau cùng em ạ
có lẽ sau cùng em yêu
có lẽ ta thành chiếc bóng
đuổi em như đuổi ban chiều

* gãi bọ chét văng tung toé *

ngày… tháng… năm…giờ… phút… giây….

mọt nhấm lâu ngày sẽ vơi bao gạo
nỗi nhớ lâu ngày nhấm ta hư hao
nghe cơn gió thoảng mà ta chợt lạnh
gió chẳng vào buồng sao buốt hồn ta

cái con chuột chết em để ngay cửa
có phải quà em mang trải nỗi lòng?
ta nghe mùi thối mà ta muốn nghẹn
tình em ta quý lắm em biết không?
nhưng kiến tha như tha mồi về tổ
còn gì cho ta khi nắng hong thềm
bao nhiêu vết tình như chưa từng có
ta cào cửa “KHÔNG !!” em ơi là em !

* ngồi vẫy đuôi trước cửa tru tréo *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

gối mộng nào không nhồi bằng lông ngỗng?
ta về thành trì thấy chúng bay bay
ta chắc mẩm dấu chân em để lại
để ta tìm em khắp thế gian này
con chim chết nằm phơi mình bụi gặm
lông còn đang đùa trong gió bên thềm
đời là bóng, ta nghi em cũng vậy
đến lúc lìa đời mới thôi hết thần tiên
em để lại lông chim và nỗi nhớ
cả hai đều huyền hoặc y như nhau
ngày dài nhất đã qua rồi em nhỉ
ta nằm dài chờ hết nửa đời sau

*nằm lăn ra chổng cẳng ưỡn ẹo *

ngày… tháng… năm… giờ… phút….

con cá biết buồn ngắm ngày dài tháng ngắn
con cá không buồn cũng thở vắn thở dài
mà hồ nước chảy thì y nguyên như cũ
ta ngắm nhìn hồ thấy cá bơi hàng hai.

con ốc biết buồn con ốc nằm trong vỏ
con ốc không buồn thì con ốc ngủ ngon
ta nhìn vỏ ốc thấy cả hai đều ngủ
ta thử cắn đôi vỏ cả hai đều giòn

*oẹ ra vỏ ốc và nhúm lông *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

con dao cắm phập là dao mũi nhọn
cái bàn oằn mình là bàn bị đâm
tay em cắm phập hay dao cắm phập?
em là bàn tay hay em là dao?

ta nằm mơ thấy con dao mũi nhọn
trong giấc mơ ta con cá rùng mình
con chim ngắc ngoải con tằm hóa nhộng
rồi hóa côn trùng để kén buồn tênh
ta về trải lụa cho nỗi oan ức
ta bán một đồng ba thước vải lanh
ta bán cả đời để trút gánh nặng
để một nhát dao hóa thành hư vô

*mài móng tay nhọn hoắc*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

ta về ngã ván cờ thứ nhất
nhận mình thua trong tiếng thở phào
buông tướng chốt và buông xe pháo
ngả lưng nằm mơ giấc chiêm bao
ngày mây trắng may ra em hiểu
chẳng là chi những ván đua cờ
tàn cuộc – chả có gì kinh động
hai mình về tay trắng như xưa

* thò đầu vào toilette uống nước *

ngày… tháng… năm… giờ… phút

em ơi ta đau bụng
đau quằn quại từ đêm hôm qua
đau lật qua lật lại, chân co chân duỗi
giữa đêm hè ta vã mồ hôi

trong cơn đau ta chợt nhớ có lần em nói
“…”
chợt nhớ rồi quên ngay.
và ta đau tiếp.

nỗi đau riêng không còn ký ức
ta thấy móng nhọn đầy vô dụng
thấy răng nanh chẳng tích sự gì
ta hét vào đêm đen, ta cầu mong phép lạ
đáp lại lời ta
chỉ toàn tiếng chó sủa oang oang
và tiếng loài người kêu “shut up!”

* chuyển dạ, chôn vào đất *


trăm năm trong cõi vuông tròn
miếng trầu thì đỏ thỏi son thì đừng…

con mắt ta trừng trừng
đêm lại về đây vô vọng bất trắc hiểm nguy che chở vũ thê lương thực phẩm chất chồng chọt. Chọt ôi còn lại gì ngoài tấm thân hao gầy của ta trơ xương trong đêm tối tăm mù mịt ai đưa em sang sông?
– không///
ta thấy vậy phận người bèo bọt mà cuộc sống thì như cá vàng rỉa lá hoa cho hoa lá rụng gặm gốc bèo cho bèo xác xơ đến khi không còn một cọng bèo nào ba chìm bảy nổi long đong trên mặt nước !
hỡi những con cá vàng là cuộc sống không nương tay phát vào mông ta những cú đòn đau bốp bốp
ta trừng trừng con mắt nhìn ngươi

trong đêm thâu

hây !

* bật dậy từ giấc ngủ cất giọng tru tréo *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

con mắt tình nhân qua khe hở
nhìn ta buồn như những hàng cây
lòng ta trống trải như chum vại
chờ ơn em mưa xuống cho đầy

trời sáng đổ cơn mưa phùn em ạ.

ta nhìn mưa lòng bỗng như trời

trời đầy mây, đầy gió, đầy bão. đầy những cánh chim xuôi nam

nhưng ta thấy sao trời trống trải
mưa xuống chum vại đong trời vơi

ta thấy lòng mình trôi lềnh bềnh trong ấy

* Thở dài, chui xuống gầm giường trốn *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

em cứ hỏi tình yêu bắt nguồn từ đâu
ta lặng im không trả lời vì tình yêu không phải là con suối
những tâm tư chất chồng không như đá sỏi
nằm im giữa dòng; ngu ngơ

* lấy chân cạy nắp toilette lên uống nước*

tình em đặc sệt như bồ hóng
lại nóng như cục than
anh là que nan
đụng vô em phụt lửa

ngày… tháng… năm… giờ… phút

chiều về trên giòng sông nhỏ
những con ruồi với đôi cánh đục ngầu
chở nắng vàng lên phố
xem đôi tình nhân tan ca

và ta ngồi bên cửa sổ
ngắm nhìn mây trắng
trôi trên bầu trời trong xanh
chờ dáng em nhẹ nhàng đi qua ngõ
che khuất nắng vàng
lọt vào khe hở
chìm vào đêm ta

*cỡi lên cây chổi lông gà*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

em có hôm nào ôm mặt trời đi ngủ
để lại cho ta một chuỗi ngày đen
con tim thổn thức ta ngồi đếm đủ
con ốc thời gian chậm rãi giăng đèn

em chắc chưa từng thấy ngày đứng lại
em gối mặt trời em giăng màn đêm
linh hồn nhẹ nhàng em tìm giấc ngủ
linh hồn nặng nề ta thức chờ em

ngủ đi em

em lấy đi mặt trời em lấy cả đêm…

để lại cho ta ngày dài đen tối…

con ốc thời gian chăng đèn đứng lại…

*phất đuôi xông thẳng vào lưới cửa sổ vồ chim trời*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

những người đàn ông mặc quần rách
ngồi cúi đầu vá víu cái quần lành
vì lỡ rách rồi vá sẽ không lành lại
nên lúc lành vá trước cho yên tâm

những con muỗi đói vo ve trầm ngâm
chờ cơ hội để sà vào lỗ hổng
chích cho tơi bời mai chân sưng một đống
những người đàn ông gãi, cười vu vơ
ngày mai sẽ mặc những cái quần dơ
và giặt miệt mài một cái quần sạch…

*ngáp dài, ngửi ngửi không khí*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

những con mắt không biết mệt mỏi
sẽ biết nhìn thâu qua màn đêm
những u hồn trông chờ bóng tối
khẽ thì thầm nhắc ta về em

tự khi nào ta đã quên tuổi
ngồi ngó ngày và đêm ngu ngơ
tự khi nào thân ta mệt mỏi
đi giữa ngày như đi trong mơ

chỉ còn em sáng trong sự thật
chẳng đổi thay một chút bao giờ
con tim ta vì em quên tuổi
hồn ta lần theo em ngu ngơ

*rụng 1 cọng râu dài*

ngày … tháng… năm… giờ… phút…

Tình đôi ta như cục cơm nóng hổi
vừa ăn vừa thổi
nuốt chửng xong mới thấy nhạt phèo.

ngày… tháng… năm… giờ… phút.

em, lâu rồi không gặp ..

ta buồn buồn vu vơ
ta ngồi bên bậu cửa
trông ngóng người đưa thơ

chẳng quen mà vẫn đợi em ạ
vì ông đưa thơ đánh dấu thời gian, mỗi khi bóng ông vụt qua kéo theo sau sát gót tiếng chó gầm gừ, thì ta biết nửa ngày đã hết. Bữa ăn kế sẽ gần.

em, lâu rồi không gặp
sau mặt trời là em
sau mỏi mòi nỗi nhớ
sau một hồi tìm quên
vẫn là em

em,
lâu rồi không gặp.

*thở dài chép miệng ngó thùng catfood với hoài không tới*

khi ta già
ta muốn leo lên cột nhà ôm cứng ngắc
gió bay qua cũng không lúc lắc
sao chổi xẹc ngang đầu cũng không run tay
và ta nhắm mắt giấc ngủ lung lay
ta mơ hồ cảm thấy những cọng tóc bạc
bay tung lên như lá thu xào xạc
mỗi khi có đứa cà chớn nào phóng xe như bay.

ngày nào gân ta khoẻ còn may
đợi lúc chân yếu tay run sẽ từ. từ tuột xuống.

ngày… tháng… năm… giờ… phút..

Có những ngày em mặc cái quần ướt
đứng ngoài sân nhìn nắng phơi đồ
ta lừng khừng thập thò nơi then cửa
muốn ra chào xong lại quay vô…

ôi ta muốn biết nói với em dường bao
những bí ẩn chắc chỉ mình em hiểu
ta muốn nói về trăng, hoa, và sao
về núi, lửa, áo, quần, màn, chăn, chiếu…
những linh tinh, trăm ngàn ngõ nẻo
muốn hỏi em về một chiếc xe cam nhông…

* bật lên tiếng người khi không có ai xung quanh *

Ngày… tháng… năm… giờ… phút…

ta làm thơ từ tuổi mười chín
đến hai mươi ta bỏ mặc đồ
năm hăm mốt ta ngừng tất cả
để chờ yêu em năm hăm ba
cả cuộc đời chờ em, hăm ba

em màu trắng đẹp như trái chuối
đuôi đốm đen trông giống cột đèn
ta như gã mê đọc tiểu thuyết
đập thẳng đầu vào đuôi của em
va mạnh vào tình yêu là em, em yêu ạ

và cứ thế…
ta miệt mài từ năm hăm bốn
rụng râu nhiều vào năm hăm lăm
hăm sáu tuổi tình yêu đi mất
để lại ngày dài như muôn năm
tiểu sử của ta chỉ từ khi có em…

hăm sáu tuổi ta về dĩ vãng
nối ngày dài vào năm hư vô
buổi chiều này buồn như đan bị
sợi thô luồn vào nghe ngu ngơ…

* giựt một nắm lông từ đuôi thổi vào thung lũng *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

ôi con sông chúng ta
con sông không có đàn bà
chết ngắt trong những buổi chiều tuôn qua ghềnh đá
cheo leo trên không
nghe con vạc quàng la thảng thốt
khói xám bay lên từ những đống rơm
nhà ai thu hoạch mùa này lúa chín

cánh đồng thu hát đợi
trải dài theo con sông
trải vào vô tận
để chúng ta thật buồn
ba hàng lệ tuôn.

* cào cái thảm mắc tiền nhất thành 1 đống rách nát *


hãy leo lên đồi ngắm trăng:
trăng non trăng tròn trăng khuyết
đêm khuya không gian tĩnh mịch
trên đồi trong rừng có ma

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

những giấc mơ của người chưa già
như chiếc lược cơi ngày con trẻ
cho những vui buồn rơi dần qua kẽ
sau cùng ta còn lại toàn răng thưa

Em có chải đầu bằng những giọt mưa?
hay em thích lùa tóc bằng tia nắng?
trong giấc mơ ta mặt trời đứng thẳng
và mắt em nhìn làm ta chao nghiêng

những người chưa già mơ vào ban đêm
để người son trẻ mơ vào ban sớm
những người già thì hay mơ rất muộn
ngả đầu ban chiều mơ giấc hoàng hôn

ta muốn em mơ vào giữa buổi trưa
lúc mười hai giờ mặt trời đứng bóng
ta muốn giấc mơ của em rất nóng
để em lạc vào cõi ta ban đêm.
mát lắm em

* lượm cọng râu mới rụng cắm lại vào cằm *

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

em đừng buồn, sẽ có một ngày
em sẽ mọc những bộ râu dài
những bộ râu thay nhau qua năm tháng
những bộ râu có sợi cong sợi thẳng
có cọng trùng phùng có cọng chơ vơ
ta thương cọng râu vào những buổi trưa
ta thương em vào khi chiều tối
khi loài thú hoang nhìn đêm mệt mỏi
bước vào sâu thẳm săn mồi

em đừng buồn, sẽ có một ngày
em sẽ mọc những bộ lông dài
những bộ lông mượt mà óng ả
lót cho da em trên cuộc đời sỏi đá
để lỡ sa chân em không bị tróc trày
ta sẽ yêu em vì những cọng lông dài
sẽ nhớ em vì những cọng lông ngắn
sẽ vì êm mềm mà nghĩ về móng sắc
em sẽ hiểu rằng ta yêu cả hai

ngày … tháng… năm… giờ … phút…

em:
hình như ta hơi dài
hoặc có thể ta nên ngắn lại đầu giờ đôi phút
để nhìn em gần và hiểu em hơn
có lẽ ta hơi hồng
ta lượm cho em một màu trông phơn phớt
bà già chiều nào cũng tìm ta oánh lộn
đòi lại bình vôi
em có còn nhã ý trả hay ta xin thôi

ta đưa chiều ngang cho người ta đục
để về thưa tắt tội cùng em…


ngày, tháng, năm, giờ, phút….

sau một cuộc đời ngắn
những cái quần của ta
rồi sẽ đi về đâu?
ta có một cọng râu thẳng đứng
hướng mười hai giờ trưa
sáu giờ chiều
một cọng râu không móc ngoặc
gió thổi không chao nghiêng
ta có một cuộc đời
hoặc đáng lẽ cũng không chao nghiêng như thế
nhưng cuộc đời không dài
nên ta thẳng đứng làm chi
gió thổi lao đi
lao đi lao đi
như hoa cỏ dại
bay qua đồng hoang khoan khoái

hoặc có lẽ sau này
ta sẽ để lại cho em những cái quần dài…

*đi tìm quần để cỡi*

ngày… tháng… năm… giờ… phút…

thời gian thì chia ra làm hai múi
ngồi chờ, múi này ngó qua múi kia
thấy đây vắng vẻ kia cũng vắng vẻ
bỏ múi bên này chạy qua bên kia

vậy thời gian thôi chia thành hai múi
ngày cũng như đêm hai bên đều đều
nhưng ở bên này hay kia vẫn vậy
chỉ tiếng ta kêu hoặc tiếng mình kêu

chắc bên ngoài nhìn vào trông dị hợm
cứ mãi loay hoay tìm cách đổi đời
lăng xăng như kẻ có trăm điều bận
thật chỉ là chờ cho thời gian trôi

ối em ôi em ra đi thật sao?
đã kêu meo meo rồi kêu mao mao
kêu hoài kêu hủy em cũng đếch lại
nhấc chân ta chợt ướt trận mưa rào

người đàn bà đi trong cơn mưa
đường trơn ướt trượt té ê đồ
mà trên phố người qua vội vã
chiều đang xuống chìm trong cơn mưa

người đàn bà lồm cồm đứng dậy
lượm thỏi son lăn lóc vỉa hè
lượm cây viết chì đen bị gãy
chùi tay ướt vào khăn tay khô

một ngày xuân đã qua như thế

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

June 2011
M T W T F S S
« May   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
%d bloggers like this: