i know what you mean!

tản mạn chuyện ăn

Posted on: March 26, 2012

Trưa nay dắt May đi ăn brunch với anh em nhà Sơn (minus Sơn bị đi cày) ở The Fat Lady ngay Jack London Square. Tôi tính gọi Fat Lady Burger vì thấy người ta nói ngon, món này có thịt, bánh mì, và có khoai tây chiên, đút cho May ăn ké sẽ no bụng. Tuy nhiên không thể ăn thiếu rau khô khan như thế này, nên quyết định gọi thêm 1 cái warm spinach salad với poached egg, bacon, caramelized onion and champagne vinaigrette dressing gì gì đó, vì rau này họ có trụng sơ qua, dễ nuốt dễ nhai cho May. Lúc cô chiêu đãi viên ra lấy order thì tự dưng trong đầu tôi sinh ra nhiều ý nghĩ vớ vẩn kiểu vầy: nói cô ta là cho May ăn burger, còn tôi lấy salad thì thật là oan uổng cho con May vì chắc nó sẽ ăn 2-3 miếng là cùng; trong khi đó chắc mẹ nó sẽ ngoạm hết 1/2, vậy mà mang tiếng chỉ order salad thanh nhã thôi sao? Mà sao lo dữ vậy, cô này bận chạy cả chục bàn cô ta đâu thèm nghĩ đến mình 2 giây? Nhưng mà nói ra vẫn ngượng miệng. Nói ngược lại thì cũng kỳ kỳ, trẻ con 3 tuổi đi ăn nhà hàng ai đời bị ăn salad?? Vớ vẩn muốn điên đầu!

– I’ll have the Fat Lady Burger, and she’ll have the warm spinach salad please.
– wow, what a sophisticated little girl
– heh, oh… uh…

Chả biết phân trần với ai. Đến lúc các món ra, nguyên đĩa salad hiện hình trước mặt con May, nó tự dưng bị há mồm đớp rau thật (tại lúc nó đói tọng rau vô trước nó nhai lẹ, chờ nó ngang ngang bụng thì nó không thèm nhai nuốt rau). Em rể ngồi ngó xong hỏi:

– Do you try to give her good food at this early age so that she’ll develop a discernable palate ?

Câu hỏi làm tôi hơi ngạc nhiên, vì xưa giờ tôi không có ý đó. Nhưng chắc ngó May ăn hoài thì thấy cái pattern đại khái như vậy, vì có rất nhiều lần tôi dắt May đi ăn, vô nhà hàng không có booster chair và child seat – họ không expect mình dắt trẻ nhỏ theo vô.

Câu trả lời của tôi là, tôi chỉ muốn May dễ ăn, và được ăn những món ngon tôi ăn, nếu có cơ hội. Cái chính là tôi muốn May biết feel grateful khi được người ta trân trọng đặt thức ăn trước mặt, và ăn một cách tận tình nếu có thể. Tôi cố gắng cho con được lựa chọn những thức ăn con thích, nhưng song song với điều này, tôi cũng áp đặt nó tương đương với số lần tôi cho nó tự chọn. Tôi thà là con hiểu được sự nhỏ bé và phụ thuộc của nó bây giờ, còn hơn thổi phồng cho con tưởng mình là thánh tướng. Nó được tôn trọng theo khả năng và sự hiểu biết của cá nhân nó, nhưng tôi cố gắng dạy con cho nó hiểu, nó là một trong hàng tỉ, và cái hàng tỉ kia đều đòi hỏi được tôn trọng như nhau.

Vì cái hàng tỉ mà tôi tập cho con dễ dãi trong ăn uống, để mai sau dễ hoà nhập vào tập thể và môi trường. Tôi vẫn kêu con chia phần miếng ăn gì mà con yêu thích nhất, để con hiểu là cái con yêu thích cho dù bị ít đi cũng không mất mát gì đáng kể. Tôi kêu con phải ăn thử 1 miếng đầu, ăn nhai kỹ, rồi mới có thể xin nhả ra và từ chối miếng thứ hai. Trên hết, tôi bắt con phải ăn hết tất cả những gì con xin từ người khác khi thấy người ta ăn, không bao giờ xin xong nhá thử rồi quăng của người ta đi hay trả lại. Khi May xin ké của ba mẹ, bao giờ ba mẹ cũng mô tả kỹ lưỡng vị đạo của món mình đang ăn trước khi cho May thử. Vì vậy May khá cẩn thận trước khi May xin ăn ké, dạo trước biết hỏi “nó là cái gì vậy? có ngon không?” Bây giờ biết hỏi cụ thể hơn để tránh cái nó sợ nhất “cái này có cay không? có nóng không?”

Khi ăn không hết, May có thể nói “con ăn no rồi” hoặc “con ăn chán rồi.” Nếu May nói no rồi, May không được ăn thêm cái gì khác sau đó, kể cả treats. Nếu May nói chán rồi thì ba mẹ cho May 1 option khác, nếu đổi qua cái kia sẽ phải ăn cho hết phần chứ không được bỏ ngang nữa. Những điều này rất ít khi xảy ra ở nhà, vì May thật sự dễ ăn, tuy có món 0 ưng là ngậm trong má lâu chảy nước. Những khi May bịnh hoặc mệt, ba mẹ không ép, chỉ miễn sao ăn cầm hơi là ok. Nếu May lên tiếng từ chối ăn và nêu ra lý do hẳn hoi, thì tôi sẵn sàng thương lượng với con, nếu con nói có lý.

Vì May rất dễ dãi và đã biết đặt câu hỏi, nên tôi mới kỹ với việc ăn uống của May được. Gặp đứa kén ăn giống cousins của Sơn thì chắc tôi cũng đường nào tới Rome lẹ nhất thì tiến thôi. Bạn bè thật thuộc của tôi toàn quen nhau ở bàn ăn, thân nhau ở bàn ăn, nên tôi cố gắng truyền đạt những gì tôi biết cho May. Tôi muốn con biết đọc ở người ta khi nào nên nhận đĩa thức ăn và nói cám ơn vs. khi nào xin phép đổi món, khi nào lên tiếng và khi nào im lặng, khi nào ngồi chờ thời, và khi nào đứng lên bỏ đi không quay lại…

———————

Lúc chơi make believe với các con thú bông gần đây, tôi toàn nghe May cho con này con kia ăn kẹo, rồi ăn gummy bears, rồi ăn yogurt, kem, và lollipops. Cái con này mê kẹo y như tôi ngày bé. May sao hôm kia lại quyết định cho chúng nó uống trà và ăn thịt với cheese, lol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

March 2012
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
%d bloggers like this: