i know what you mean!

not the sum of its parts

Posted on: May 17, 2012

mình là fan của cô Tâm Phan (blogtamphan) lâu rồi, nói chung mình thấy cô ấy thông minh, tài giỏi, cá tính mạnh, và giờ thì có bé Jenna hơn SM 1 tháng tuổi, rất lanh lợi hoạt bát và dễ thương.

Từ lúc Jenna sinh ra mình đọc blog của TP thấy có thêm cơ hội để so sánh cách nuôi dạy con, vì 2 đứa đều là bé gái, cùng độ tuổi. Có nhiều điểm mình đồng ý, có nhiều điểm mình không đồng ý, nhiều khi thầm nghĩ “chắc vì bạn may mắn nên nó ra thế…” Hiện giờ TP đang chuẩn bị xuất bản 1 cuốn sách kiểu instructional giúp nuôi dạy trẻ từ sơ sinh đến 6 tháng. Hôm qua hôm kia TP posted 1 excerpt lên làm mình cứ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu suốt. Link tới trang đó trên FB ở đây.

“Ở Việt Nam hay có thói quen bế trẻ con. Mẹ bế mỏi tay thì chuyển sang cho bà bế. Việc này không hề tốt chút nào mà chỉ tạo thói quen cho trẻ luôn đòi được bế, cả khi trẻ lớn đến 3-4 tuổi.” (trích từ “Lần Đầu Làm Mẹ” của tác giả Tâm Phan, trang 55, sách chưa xuất bản).

Chắc nhiều chị em quen biết bòn cũng biết là mình nghiêng theo cánh “attachment parenting,” mà cũng không hẳn là ngồi cắm lều ở phía ông Dr. Sears, nhưng mình chủ trương nuôi con kiểu ôm ấp như khỉ nếu như đứa bé đó có nhu cầu như vậy. Nhiều người có thể đặt con xuống mà nó không cự, nó nằm chơi. Nhiều người đặt con xuống nó nổi điên, huấn luyện cho nó có thói quen tự lập ở tuổi sơ sinh cứ như dấu đầu lòi đuôi, nó mà chịu nằm thì lại lòi ra tật khác. Như con K nhà Châu chị mình, nó đặc biệt có nhu cầu được ôm ấp và được gần người, được quan tâm chú ý kiểu VVIP luôn. Hồi đó cứ đặt nó (vì nhà còn phải chăm lo cho toddler N. nữa) là con K khóc, lơ nó cho nó khóc thì 1 hồi nó học khôn, thò tay vào mồm cào móc họng cho máu tuôn trào. Cái nhu cầu của nó cao như thế đó. Nếu như hồi trước mình đặt May, thì rất dễ huấn luyện cho May chấp nhận số phận. Tính SM không kiên trì lì lợm, thành ra xin 1,2 lần 0 xong thì nó chán. Tính mỗi đứa trẻ mỗi khác, nhu cầu mỗi đứa mỗi khác, thành ra rất khó nói. Thêm vào đó nữa, tính tình cha mẹ cũng nắm vai trò quan trọng. Cha mẹ dễ dãi whatever, tung đâu đỡ đó giống mình và Sơn, thì đẻ con ra có khả năng là con cũng hưởng tính dễ chịu của cha mẹ. Gặp cha mẹ tính tình high strung, prone to feel guilt, touchy feely, thì bảo họ cứ đặt 1 đứa trẻ high need giống họ cho nó nằm 1 mình để cho quen sẽ thành cực hình đối với họ. Nếu đứa nhỏ ra kiểu như con K. thì 2 mẹ con sớm có ngày bịnh lê lết vì stress.

Mình không biết sau trang 55 thì TP có đi sâu vào lịch sử của truyền thống “bế em” bên Việt Nam hay không. Theo kinh nghiệm mình đọc blog TP – vì những info này TP đã viết trên blog từ lâu nay – thì mình đoán là không. Ví dụ như kiểu khỉ con thì bám riết khỉ mẹ cho đến khi nào cứng cáp thì mới tự lập, trẻ sơ sinh có nhu cầm đu đeo người lớn vì bản năng sinh tồn. Genes của những trẻ sơ sinh không thích đu đeo người lớn chắc đã nằm trong hệ thống tiêu hoá của dã thú thời tiền sử lâu lắc rồi. Những bản năng sinh tồn này khi nó đã wired vô DNA rồi thì gỡ nó ra đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Chê 1 truyền thống mà không đi sâu vào nguồn gốc của truyền thống đó, mình không đồng ý.

Điểm thứ hai mình không phục là ý tưởng nếu bế trẻ khi bé thì lớn lên trẻ sẽ đòi bế hoài. Mình thấy có nhiều đứa đến khi nó biết bò biết đi, bế nó lên là nó oằn mình tìm cách thoát ra – children on normal development curve chúng nó đến tuổi muốn tập đi tập bò, hiếu kỳ mạo hiểm là chúng nó tung thôi. mà tung cũng có nhiều kiểu tung khác nhau, ví dụ có đứa hiếu động dạn dĩ thì tung ASAP, có đứa thận trọng thì bám chân cha mẹ một hồi rồi mới lấy can đảm đi thám thính, hoặc có đứa kiểu thích same ghét new thì gặp chỗ lạ nó bám cứng ngắc, chỉ chổ quen thuộc thì nó mới vùng ra, v.v.. Nếu bạn gặp 1 đứa trẻ lần đầu tiên mà nó bám mẹ nó như khỉ, cái đó chưa chắc là vì mẹ nó làm nó hư, mà nhiều khi tính khí nó khó thích ứng với người lạ chỗ lạ như thế.

SM chúa lười, ở nhà cả 3 năm mà mới đây vừa nghĩ ra trò bắt thang đi vòng vòng quanh nhà lục các ngăn trên của giá sách – gặp đứa khác nó đã phá xong từ hồi 14 tháng. SM vậy đó, mà từ hồi nó 16 tháng, maxed out cái weight limit của sức mình khuân vác, mình thảy nó xuống đất, từ đó trở đi, cuốc bộ 3-6 miles gì cũng tự nó lê lết, không đòi hỏi bế bồng gì. Thậm chỉ chả đòi stroller bao giờ mặc dù trong nhà có. Con K. nổi danh như cồn trong nhà vì nhu cầu human interaction và human touch của nó, đến lúc 2-3 tuổi mình gặp,cũng thấy nó chả đòi bồng bế gì nhiều, trừ phi nó có emotional needs. Có chân thì tự đi thôi.

Khi nói đến trẻ 3-4 tuổi mà cứ đòi bế suốt ngày như TP bảo trong sách mình nghĩ đến 2 điểm: 1 là trẻ đó thuộc dạng high need, có nhu cầu đặc biệt. Dạng này mà vậy thì cho dù vứt nó lăn lóc từ tấm bé, lớn lên nó chả tự lập hay ho gì hơn. Dạng thứ hai là dạng emotional need – trẻ cần sự ôm ấp bế bồng để lấp vô khoảng trống cha mẹ không cung ứng đủ. Ví dụ mẹ bế suốt ngày lúc bé, nhưng bế như cái của nợ, chẳng nói chẳng rằng, chẳng ôm chẳng vuốt gì trẻ. Lớn lên mẹ như cái tượng, đứa trẻ đó chỉ biết là nếu nó xin bế thì mẹ lại bế, thôi thì còn 1 đường duy nhất để connect với mẹ, tội gì không vòi. Ngoài ra còn 1 điều nữa mình chưa có kinh nghiệm, chỉ nghe mọi người bàn qua và An thuật lại, đó là lứa tuổi 3-5 tuổi là lứa tuổi đổ ghẻ, nhất là với 2nd child, vì chúng nó phải compete for attention. Con May là first child và hiện giờ chưa đến nỗi đổ ghẻ, nhưng mình nhớ hồi đó mình ngán con V. cháu mình, vì nó cứ lè nhè léo nhéo mỗi khi mình gặp nó, hở tí là “daddy bế, mommy bế” xong quay qua quay lại đã thấy nó mếu máo vì chuyện ruồi bu nào đó. Mình tưởng personality của nó là lè nhè nhõng nhẽo, ai ngờ hồi năm ngoái gặp lại lúc nó gần 6 tuổi, con nhỏ chững chạc, tự tin, ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ, nói chung là perfect. An bảo “Tụi nó toàn vậy không, really annoying ở độ 3-4 tuổi.” Hôm kia trên Dooce thì thiên hạ sôi nổi tham gia 1 blog post khi cô ta để cập đến độ tuổi 3-4. Nhiều bạn đọc của blog đó nhắc đến cái coined term “Terrible Two is followed by Asshole Three.” Mình nói lung tung vậy mà vẫn chưa hết ý. Mình muốn nhấn mạnh là nó rất phức tạp vì có nhiều yếu tố gộp lại, thành ra sometimes what you see is just the tip of the iceberg, not the sum of its parts.

Bây giờ con May lớn rồi, lâu lâu mà thấy nó được ai bế thì biết là người đó đang có việc cần đi gấp (hồi ở Hawaii con May chuyên môn được bác Đăng nó bế, vì lúc nào gặp nhau cuối ngày thì bác Đăng lúc nào cũng đói cồn cào, thế là nó bị xốc lên đi cho lẹ) hoặc là ở trong đám đông quá, sợ nó bị đè bẹp hoặc sợ nó không thấy tiết mục hấp dẫn gì nên có người thương tình nhấc nó cao lên.

tangent: hồi bên Hawaii, mình đang dắt SM đi bộ giữa phố xá rộng rãi thì có 1 đám 2-3 người kia đi ngược lại, 1 ông vung tay (swing theo nhịp đi bộ) làm sao mà trúng ngay mặt con May, nói chung là momentum, weight, aim gì gì đều tạo nên 1 cái perfect slap in the face, con May sốc đến độ oà khóc nức nở kiểu như trứng xưa giờ được nâng niu bỗng dưng bị đập nát. Ông kia xấu hổ xin lỗi mà mình chỉ muốn hắn biến đi cho khuất mắt để mình dỗ con cho được tập trung 1 tí. Con May sau đó có kinh nghiệm đi bộ phải tránh những bàn tay vung quá lố… hic hic…

Anyway thì ngồi nói về subject này chắc nói 1000 chữ cũng nhiêu đó mà 100000 chữ thì chắc cũng nhiêu đó ý mà kèm theo mấy chục sources dính liền với PhD, MD v.v thành ra mình nên đi ngủ mai lấy sức nuôi dậy trẻ lên ba.

Mình không phản đối những gì TP nói 100%. Ví dụ như nếu ở Việt Nam có thói quen áp đặt các bà mẹ phải bế con suốt ngày, không được đặt trẻ xuống, bất cần biết tình khí, nhu cầu, sở thích của trẻ ra sao, thì mình sẽ công nhận điều đó là không tốt. Hoặc trẻ có nhu cầu được ôm ấp cao, nhưng người mẹ bị stress quá rồi, thì đặt nó xuống chạy đi làm việc cần làm, cho nó khóc tí, mình đồng ý, vì mẹ stress quá sinh bệnh thì con cũng tiêu. Nhưng nếu nói bế trẻ là một thói quen không tốt, sẽ tác hại đến phát triển của trẻ, thì mình không đồng ý – you never know until you are there. TP là một người mẹ rất biết bỏ thì giờ ra để chăm lo cho con, nói chuyện, hướng dẫn, chơi, gần gũi với con. Những điều này giúp cho bé Jenna có đủ tự tin, đáp ứng emotional needs, built a solid secure base cho bé. Bây giờ bé 3 tuổi lanh lợi tự lập, không đòi hỏi mẹ phải bế bồng, đó là điều dễ hiểu. Chứ nếu một người mẹ tất bận xuôi ngược suốt ngày, không có thời gian lo cho con, không có nhiều cơ hội gần gũi chuyện trò với con, thì mình nghĩ 3-4 tuổi đứa bé đó khi đòi hỏi bế bồng, đó có thể là cách nó lấp đi những khoảng trống trong emotional life của nó.

Sometimes what you see is just the tip of the iceberg, not the sum of its parts. Sometimes things have worked out for you because you were right. Sometimes you were just lucky.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

May 2012
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: