i know what you mean!

those were the days

Posted on: August 30, 2014

ngồi 1 mình leo vô youtube tìm Taiwan-pop music videos của thập niên 90. Ba năm, từ 1993-1995 là quãng thời gian tôi rành Taiwan-pop nhất, hầu như bài nào cũng biết, ai nổi ai chìm đều tỏ tường. Barbie Hsu xuất hiện cùng với người em gái hát trong nhóm nhạc S.0.S. sisters lúc ấy, xinh xắn khi chưa hề đụng dao kéo. Takeshi Kaneshiro vẫn hay mang tên Kim Thành Võ, hoạt động nhiều ở Taiwan. Người Việt Nam chăm chỉ nghe Canto-pop, đám bạn Đài của tôi chăm chỉ nghe J-pop. Ban Nhạc Tokyo […something] gồm 12-15 thanh niên thiếu nữ Nhật hát tiếng Phổ Thông lơ lớ … sớm nở sớm tàn trong thập niêm 90.

Đó la` thập niêm của Tứ Đại Thiên Vương, của Châu Huệ Mẫn, của Grasshoppers, Faye Wong, những cái tên quen thuộc, ngày nào cũng đụng phải. Mạng chưa phát triển như thế kỷ 21, nên học sinh vẫn cò vào tiệm sách mua những tấm hình nho nhỏ của thần tượng, về bỏ album như trẻ Mỹ sưu tầm baseball cards.

Mấy năm gần đây hình như lớp của những đứa trẻ lớn lên trong thập niên 90’s bắt đầu hoài cổ, thành ra coi drama từ Nam Hàn đến Đài Loan có nhiều bộ nói về cái tuổi 15 năm 1995 hoặc 18 năm 1997. Những đứa trẻ đó toàn chuẩn bị 4 bó rồi còn gì. Kiểu tóc, áo quần, pop trends của thập niên 90 nhìn lại thấy thân thương làm sao, xấu xí cũng độc nhất vô nhị. Thập niên 90 mãi mãi là một thập niên đẹp nhất trong đời tôi chỉ vì đó là quãng thời gian tôi bắt đầu lớn.

Hình của tôi dạo đó không nhiều, mà nếu có cầm đại 1 tấm lên, nhìn hình cũng khó đoán được niên đại vì hồi đó hơn bao giờ hết, tôi có thói quen đi song song với đám đông chứ không đi theo. Tóc lúc đó có khi cắt ngắn ngang cằm hoặc để dài phía sau rồi mái cắt ngang, không làm thành nguyên cái bông hoặc uốn cho thật cong trước trán. Tai chưa xỏ lỗ đừng nói gì đeo hoops lủng lẳng. Quần áo toàn của người này người kia để lại, thành ra những gì mốt miếc của dạo 80’s thì tôi dẹp hết, chỉ giữ mặc những thứ basic không bị lỗi thời trong đó có một phần là áo của bác tôi, ai ngờ mình theo mốt thrift-shop-chic một cách bất đắc dĩ. Có vài chiếc áo hoặc váy tôi thích dạng mà lại không thích kiểu của nó, thế là tự tháo tháo khâu khâu cho ra kiểu khác, nếu khâu 0 xong thì chơi luôn super glue. Chiếc áo đẹp đẽ yêu thích nhất của tôi hồi đó chỉ là 1 cái plain tshirt màu xanh nước biển ngày nắng hoặc 1 chiếc Tshirt màu trắng có in hình thằng cave-man trong truyện tranh nào đó đang cầm ba tông gầm rú man rợ. Toàn mặc Tshirts quanh năm. Quần jeans kiểu lưng cao và ống bó tôi không thích, nên thường hay mặc 1 trong hai cái quần jeans straight cut của con trai, nhìn giống kiểu boot-cut bây giờ. Nhớ hồi lớp 8, tôi và Christine thề với nhau là sẽ không mặc kiểu áo lửng, cổ khoét sâu và rộng, cài nút phía trước, vải bó và ribbed có in hình hoa hồng nho nhỏ hoặc hoa cúc v.v. Áo đó thường được mặc với quần jeans ống rộng từ trên xuống dưới, mang dây lưng thật to bản, và giày thì đế cũng cui lên một đống. Nếu muốn mốt hơn thì tóc sẽ nhuộm hung hung, môi quệt son nâu xì, tai đeo hoops, tóc cột cao trên đỉnh đầu bằng scrunchy… Vậy mà có ngày tới nhà, thấy nó đang từ trên xe bước xuống, mặc một cái áo y chang. Nó nói giọng có vẻ guilty, bằng rằng mẹ nó đè ra bắt mặc chứ không phải ý nó muốn. Christine là một đứa con gái rất đẹp, thân hình lúc đó mũm mĩm, hour glass figure, tuy thấp hơn tôi nhưng chân dài v.v. Những ưu điểm này đóng thùng trong mốt áo thun quần jeans hàng ngày mắt người phàm sẽ không thấy được (mắt tôi không phàm, tôi mê nhan sắc của nó dạo đó), nhưng chỉ cần 1 chiếc áo bó có cổ sâu là nó rũ bỏ cái vẻ ngây thơ con nít, tiến thằng vào thủ đô của thiếu nữ dậy thì. Hèn chi mẹ nó toàn cứ bắt nó mặc theo mốt, tuy nhiên giờ đã làm mẹ, tôi có đôi điều thắc mắc sao mẹ nó mong con gái sớm lớn như vậy sao?

Mười lăm tuổi. Bạn tôi nghe nhạc nhật hoặc canto-pop, đọc manga, học tiếng Nhật; tôi đọc tiểu thuyết kinh điển trộn lẫn với Quỳnh Dao, học tiếng Quan Thoại dạng phồn thể, và nghe Taiwan rock của thời 80’s. Mặc cho chúng nó rủ rê đọc manga và nghe j-pop vì chúng nó đinh ninh là tôi sẽ thích, tôi vẫn chăm chăm theo sở thích riêng của mình (Thập niên sau đó khi họ đổ xô đi nghe k-pop và coi k-drama thì tôi mới lao đầu vào nghe Ayumi Hamasaki và luyện anime qua đêm, hình như bao giờ tôi cũng đi 1 bước chậm so với mốt, kiểu như ngồi đợi thiên hạ xuống máy bay hết rồi mới đứng lên lấy đồ ra về cho đỡ chật vật).

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè sau khi học xong lớp 8, mẹ tôi một hôm hỏi “Con muốn đi cắm trại không thì mẹ cho vô sinh hoạt Thiếu Nhi ở nhà thờ.” Chả cần biết Thiếu Nhi làm gì, vui hay không vui, chỉ cần biết mở màn bằng cắm trại là gật đầu vui lòng ưng hết. Thế là mẹ dắt đi gặp chỉ Huynh Trưởng, mua đồng phục cấp tốc, tuần này đăng ký sinh hoạt, cuối tuần đã được vác túi ngủ đi cắm trại ở Lake Coronado. Trong tuần, TV chiếu The Thorn Birds và tôi như được khai sáng. Bởi vậy chuyến đi cắm trai với Thiếu Nhi lần đầu tiên đó rất đặc biệt đối với tôi. Sau này tôi mới biết là do ảnh hưởng của withdrawal lol. Tôi như người lơ lửng trên mây, thế giới như có ai đó giất phăng chiếc màn mụ mị xưa giờ che mắt, à, thì ra đây mới là sống, thê giới này mới là thế giới mình tìm ra lẽ sống (lol). Quăng hết những kiến thức tinh hoa nhân loại trong văn học kinh điển, tôi chuyên tâm nghiên cứu thể loại văn học yêu đương của Quỳnh Dao. Một cách rất lén lút.

Do thói quen đọc sách ngấu nghiến quên ăn quên ngủ là vốn có từ nhỏ, nên khi tôi tăng tốc độ trên xa lộ Quỳnh Dao cũng không ai lấy làm lạ. Hình như trong cả nhà, chỉ có mình An biết tôi đang làm trò gì, vì An cũng thức khuya giống tôi, nhưng tính tình An không nhiều chuyện và 0 thích gây sự nên biết thì biết chứ chẳng nói gì. Trong những người dịch truyện Quỳnh Dao, Liêu Quốc Nhĩ là người dịch sát nghĩa và sát văn phong của tác giả nhất. Còn lại là toàn khỉ gì đâu không. Năm cái thư viện công cộng trong vòng 6 miles radius quanh nhà và toàn bộ hệ thống inter-libarary loan đã được tôi tận dụng và lùng sục cạn kiệt cho đến khi không còn gì để đọc nữa, tôi mới nảy ra ý định học tiếng Quan Thoai phồn thể (vì QD là người Taiwan khi đó). Tôi học bằng nhiều phương pháp tự đề xướng: Ban ngày ở trường thì chúi đầu chăm chỉ copy chữ từ những cuốn sách dạy Hán Việt, cả Hán tự lẫn ý nghĩa của Hán tự đó. Chiều về thì vô thư viện dò những Hán tự nhìn thấy trên TV mà không hiểu nghĩa. Thư viện đóng cửa thì về nhà bật TV coi đài của Taiwanese, hoặc là drama hoặc là T-pop music. Vì đài Taiwanese luôn luôn có caption phồn thể hiện lên ở trên màn ảnh, tôi học cách phát âm và nhận tự như thế. Gặp những chữ không hiểu thì tôi ghi vô tập, hôm sau lấy tự điển trong thư viện ra tra… Chiểu tối khi không coi TV được nữa, tôi lấy băng cassette nhạc T-rock bỏ vô cái walkman $14 mà An mua cho tôi, cứ thế vừa nghe vừa đối chiếu với lời bài hát đã ghi chép xuống vở, ôn lại những chữ đã biết và tấp luyện hán tự vừa nghe.

Tôi học quên ngày tháng quên đời sống, với niềm đam mê của tuổi trẻ và sự tiếp thu nhanh chóng của trí óc đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tôi học với mục tiêu là nhận tự chứ không cần biết nói chuyện. Thành ra cách tôi nghi nhớ chữ Hán khi đó từa tựa như tôi ghi nhớ hình ảnh chư không phải ghi nhớ ngôn ngữ. Có nhiều tự tôi quên hoặc không rành cách phát âm, nhưng hiểu nghĩa, thành ra ngó vào thì tôi lập tức hiểu câu đó nói gì, nhưng không đọc lên được. Sau này khi tôi nghe nhạc nhiều hơn thì tôi mới dần dà nghe và đọc khá hơn. Ba tháng sau ngày đầu tiên bắt tay vào học tiếng Tàu, tôi cầm quyên Đình Viện Thâm Thâm (Xóm vắng) lên và vui sướng khi thấy mình đọc và hiểu được. Khả năng nhận tự khi đó chắc chỉ cỡ 50%, nhưng vì tôi đã đóc truyện đó 2-3 lần bên tiếng Việt, nên nếu có đoạn nào tôi đọc chữ Hán không quen thì tôi cũng đã biết diễn biến của câu chuyện ra sao rồi, thành ra nhờ vào đó mà áp dụng vào những chữ 0 quen và học được thêm Hán tự mới. Tôi cứ vừa đọc sách 1 bên, bên kia tay lăm lăm cây bút chì và cuốn sổ tay, gặp chữ lạ là copy ngay xuống, hôm sau vô thư viện dò. Tất cả những truyện đã đọc qua bản dịch bên tiếng Việt đề được tôi đọc lại từ bản gốc, rồi tiến đến những cuốn sách mới ra, chưa co bản dịch. Tôi đã có thể nghe radio và hiểu người ta đang nói và hát gì. Có lần tôi gọi phone vô tổng đài nói chuyện chơi để thử xem người ta có hiểu mình nói gì không (hiểu).

Đó là những tháng ngày tôi sống trong t-pop và t-rock. Khi học cách phát âm, tôi thường hay học nó trong bài hát trước, vì âm thanh lên xuống của tiếng Quan Thoại không cố định như tiếng Việt mà thay đổi tuỳ theo chữ đứng trước và chữ đứng sau, chỉ ổn nhất là khi nằm trong bài hát, bị cột lại bởi nốt nhạc nên tôi không bị lạc điệu. Nghe dễ hiểu nhất là những ca sĩ gốc HongKong chuyển qua hát tiếng phổ thông (quan thoại) bên Taiwan. Cách phát âm không chuẩn của họ rót vào tai tôi nghe rất dễ hiểu, và khi hát tôi có cảm giác như họ cố gắng phát âm rõ ràng hơn ca sĩ bản xứ. Châu Huệ Mẫn, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hoà, ban nhạc Grasshoppers dạo đó đều hát tiếng phổ thông song song với tiếng Quảng.

Những ngày tháng của tuổi 15-16 thật là êm đềm, vì tôi đọc về tình yêu trai gái mà không có nhu cầu được yêu. Tôi chỉ bước vào thế giới của nhân vật như người ta đi du ngoạn, bước lên hòn đảo Hawaii mà không có ý định lập nghiệp cắm neo ở đó. Tôi đọc hết 54 cuốn sách của Quỳnh Dao rồi mới ngưng, vì Hoàn Châu Cát Cát là bức tường cản trở tôi không có hứng vượt. Vả lại , tới khi đó, mùa thu của năm 1995, tôi đã không còn là thích cưỡi ngựa xem hoa. Tôi đã tìm ra một đối tượng đẹp lòng đấng tạo hoá mọi đàng. Thế là, xếp sách lại, cất đi những cuộn băng cassette đã chuẫn bị nhão, lại lần nữa không cần ai năm tay dẫn dắt, không cần ai chủ động theo đuổi, tôi đã ôm nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng tự tin vốn có mà lao vào học yêu. Không quá sớm cũng không qua muộn, nhỉ.

3 Responses to "those were the days"

viết dễ thương quá người

Đến giờ mẹ tui vẫn hay hỏi là có muốn đem mấy cuốn album hình tài tử hongkong theo ko, hay là quăng?. Tui thời đó cũng giống trong bai viết này, nên đọc bài này tui thấy lại tuổi thơ/tuổi trẻ của mình hehehhe.
Hồi đó tui thích Lê Minh kinh dị, đến giờ vẫn còn thích thích hahahhaah.

tui ho^`i ddo’ 0 me^ trai idol tha`nh ra 0 co’ album gi` sa^’t lol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

August 2014
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d bloggers like this: