i know what you mean!

why “A Nam” is very entertaining

Posted on: July 13, 2015

Thành Vân (TV) vô tình dừng chân ở vùng quê hẻo lánh gần nơi có nhiều dân tộc thiểu số, quyết định tham quan vài ngày thì gặp A Nam chỗ nào cũng ló mặt ra, khi thì bán khoai tây, khi thì mua bún, khi thì khuân vác đồ. Lúc TV mướn xe ở công ty du lịch để chuẩn bị đi bản người Miêu thì A Nam nhảy ra giành mối, khuyên cô mướn xe và dịch vụ của anh ta sẽ rẻ hơn.  TV thấy A Nam amusing tại anh có khuôn mặt vô biểu cảm, lúc nào cũng đơ ra như khúc gỗ, không hiểu jokes, thành ra cảm thấy trêu anh ta cũng vui, bởi vậy cô đồng ý thuê xe A Nam.  Ai dè xe cô tưởng là của A Nam lại không phải xe đó, xe A Nam nhìn giống cái xác móc về từ bãi đồ phế liệu, cửa đóng cũng không đóng được phải dùng xích cột lại sau khi hành khác chui vô… lol…

tri’ch tu+` chapter 4 from hanvuphi.wordpress.com

“Có việc gì cứ nói.”

“À… cô vào bản người Miêu phải mua vé.” – A Nam nói.

Thành Vân không biết anh có ý gì, hờ hững nói: “Mua thì mua.”

A Nam nhìn cô một cái, lại nhanh chóng quay đầu đi, muốn nói lại thôi.
Thành Vân thở dài một hơi: “Có gì anh cứ nói, anh như vậy tôi thật muốn cốc chết anh.”

Người đàn ông này không bao giờ trả lời bất cứ câu nào ngoài kế hoạch, anh nhếch môi nói: “Cô mua của tôi đi.”

Thành Vân nhắm mắt lại: “Anh lại kiêm nghề bán vé à?”

“Không phải…”

“Vậy tôi mua cái gì?”

“Tôi có vé nội bộ.”

“À.” – Thành Vân ngồi dậy nhìn anh – “Vé nội bộ bao nhiêu tiền?”

A Nam suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Một trăm tệ.”

“Vậy vé chính thức là bao nhiêu?”

“Một trăm tệ.”

“… Anh chơi tôi hả?” – Thành Vân thật sự nhịn lắm mới không chửi tục – “Sao anh có thể bình thản thốt ra mấy câu huề tiền như vậy được chứ?”

A Nam đần mặt nhìn Thành Vân, môi cũng mím chặt.

“Không.” – A Nam nói – “Cô nói chiếu cố tôi làm ăn mà.”

Thành Vân thấy buồn cười: “Tôi chiếu cố anh làm ăn, vậy anh chiếu cố lại gì cho tôi nào?”

A Nam quay đầu tiếp tục lái xe. Thành Vân không nói lời nào, nghĩ một lát, anh lại cất lời.

“Khi đến bản người Miêu, nếu cô muốn dùng cơm…”

“Anh mời tôi à?” – Thành Vân nói tiếp.

“Không, tôi trả giá giúp cô.”

“…” – Thành Vân nhăn mặt – “Biến.”

 

sau đó TV nhận mua vé nội bộ của A Nam, thế là anh ta nhét TV vô trong cốp xe, khi đi ngang qua trạm soát vé thì declared anh chỉ chở “hàng hoá” sau xe. TV ngồi trong cốp xe xốc lên xống xuống đít nở hoa (lời tác giả) lúc bấy giờ mới vỡ lẽ vé nội bộ = cô trả anh 100 tệ, anh nuốt hết 100 tệ rồi cho cô đi chui.

TV gầm lên từ phía sau xe: “chó chết!”
gác cổng + A Nam: “…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

July 2015
M T W T F S S
« May   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
%d bloggers like this: