i know what you mean!

trích dịch

Posted on: February 6, 2016

“Istanbul Boy” – Aziz Nesin
idlehouse chuyển dịch từ Bản tiếng anh của Joseph S. Jacobson
phần chuyển dịch lấy từ chương có tên là We’ll Climb The Hill Under The Whip

Những ngày ấy chưa có xe tải, chỉ toàn xe kéo và những xe thồ được kéo bằng ngựa để chở đồ đạc.  Ngay từ lúc đầu, những chiếc xe thồ với một, hai con ngựa đã bị chất đồ chật ních đến nỗi cho dù là kéo trên đường phẳng chúng cũng phải khó nhọc lắm mới kéo nổi: nào là bao tải, thùng, gỗ…   Hơn nữa, đường lên Dốc Meyit rất xấu, được đắp bởi đá cuội vỡ lởm chởm,  và độ dốc còn cao hơn bây giờ.   Chưa một lần nào tôi thấy con ngựa nào có thể vượt con dốc đó thẳng một mạch.

Người lái xe thồ bắt đầu thẳng tay quất ngựa ngay trước khi họ qua cầu Unkapi bởi vì, nếu như họ quất chúng để được tăng tốc độ trước khi họ đến chân dốc, thì họ sẽ có cơ may vượt qua nó ngay phen đầu tiên. Hoặc ít ra, đó là những gì những người lái xe luôn luôn cho là như vậy,  vì không ngựa nào có thể kéo cái xe thồ lên dốc đó thẳng một mạch . Trên con đường phẳng dẫn từ cầu ra đến chân dốc, những roi đòn quất tàn bạo khốc liệt lên lưng những con ngựa.  Bạn phải hiểu rằng những người lái xe quất ngựa họ tàn nhẫn như vậy vì họ tội nghiệp chúng; nếu không, chúng có khi sẽ ngừng lại ngay giữa dốc, và sẽ phải chịu đòn nặng hơn nữa .

Đôi mắt kinh hãi của những con ngựa, khi chúng chịu lấy những trận đòn tàn khốc, trợn ngược lên – chúng đã làm nên tội tình gì ? – và chúng co chân phóng. Cùng lúc họ quất cho ngựa chạy bằng một tay, tay kia người lái xe giữ lấy cương dẫn đường cho xe thồ lên dốc.  Không có cách nào để họ vượt con dốc cao này theo đường thẳng, thế nên họ leo ngoằn nghoèo như hình chữ S.

Mồ hôi tuôn xuống mặt người lái xe bởi công sức bỏ ra quất ngựa và dẫn dắt chúng. Khi những vó ngựa chạm vào đá cuội trên mặt đường, chúng làm nảy lửa.  Dù có chạy phía đàng trứớc, tay kéo cương, tay quất, mồm la hét và dỗ dành những con ngựa, tất cả đều vô hiệu. Kể cả con ngựa được ăn đầy đủ nhất, sức dai nhất, trẻ tráng nhất đều hết hơi ở gần đỉnh. Người lái xe liền ngay tức khắc gài đá, luôn luôn được giữ sẵn trong xe thồ, chặn hai bánh xe sau ngăn xe thồ không bị tuột xuống.  Những con ngựa đứng nghỉ và lấy hơi.

Bao giờ cũng có bốn, năm cái xe thồ đứng như thế trên dọc con dốc. Người lái xe khạc nhổ và vỗ về những con ngựa của họ.  Nào nào … Lại roi quất … Những con ngựa sùi bọt mép. Bắp thịt của chúng căng thẳng; mắt của chúng gần như sắp lòi tròng… Roi ngựa quất những quất trên lưng chúng … Tiếng thở hổn hển mệt nhọc của chúng có thể nghe được từ rất xa …

Những người lái xe chạy ra giúp đỡ nhau đang khi ngựa của họ đứng nghỉ . Hai hoặc ba người đẩy từ phía sau của xe thồ trong khi đó người lái xe phía trước giựt cương thúc và phất roi. Đôi lúc, trước khi những con ngựa đi được không hơn mười hay mười lăm mét, chúng vấp, hoặc hụt vó, và ngã quỵ.

Tôi đã từng thấy nhiều người lái xe ngồi xụp xuống, khóc than, bên con ngựa bị ngã quỵ của họ , vì gãy xương chân hoặc xương ở mắt cá chân. Với chiếc roi bây giờ biến thành vô dụng bỏ nằm lăn lóc trên mặt đường đá, người lái xe bất hạnh ấy khóc lóc và cuống cuồng bám lấy con ngựa trong khi đôi mắt to của nó nhìn họ lặng câm.

Hễ con ngựa bị vấp ngã, người lái xe vội vã rối rít lo gỡ dây cương; nếu không, con ngựa sẽ bị treo cổ bởi dây cương và sẽ bị xiết chết. Nếu họ không thể nào gỡ dây cương được, vì những nút giây càng bị căng càng thắt chặt thêm, thì họ dùng dao để cắt chúng hòng cứu lấy con ngựa trước khi nó nghẹt thở .

Trong bóng râm của những bức tường cao, tôi ngó những xe thồ và người lái xe đi ngang qua. Khi, cho dù họ có đánh tàn nhẫn cách mấy đi nữa, đẩy từ phía đàng sau, kéo giật từ đàng trước – bất kể họ làm cách gì – những con ngựa kiệt sức không cách nào vượt qua dốc được, thì khi ấy họ dỡ hàng hóa trong xe ra ngay tại chỗ . Sau khi những con ngựa được kéo chiếc xe rỗng lên đến đỉnh, người lái xe khiêng vác tất cả, từng món từng món một, và xếp chúng vào lại trong xe.

Đôi lúc, trong đội song mã, một trong hai con ngựa sẽ ranh mãnh ăn gian gánh nặng của mình; người lái xe nổi giận và nhè lưng những kẻ đùn việc này mà quất nhiều nhất. Có những con ngựa khác lại cần cù luôn luôn gánh lấy cái nợ mà bạn đồng hành của chúng đùn cho chúng, nhưng những con ngựa này là kẻ bị vấp ngã nhiều nhất .

Và nếu một ngựa bị vấp ngã thì người lái xe lập tức quất thẳng tay, không phải vì họ vô nhân đạo, trái lại, đó là vì lòng thương cảm, hy vọng của họ là con ngựa sẽ vì thế mà bật dậy khi bị ăn đòn, và vì thế mà không bị xiết cổ hoặc hết hơi.

Tôi không bao giờ dừng lại bất cứ nơi nào trên đường đến chỗ chú Galip – dù chỉ là đứng lại một chút – ngoại trừ ở ven dốc Meyit, tôi nấn ná hàng giờ, quan sát những con ngựa và chủ của chúng, kẻ còn bất hạnh hơn súc vật của họ. Rất nhiều lần trên con dốc này tôi đã thấy những con ngựa bị đánh, bị ngã quỵ, và rớt nước mắt.

——————————–

mỗi lần đọc đoạn văn này của Aziz Nesin, dều muốn khóc.  Mình thấy người viết truyện hài hước nhất thường là người viết những đoạn văn đau lòng nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

February 2016
M T W T F S S
« Jan   Mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
%d bloggers like this: