i know what you mean!

mùa xuân trong đời người nên đọc….

Posted on: March 5, 2016

… Swann’s Way ….

Mùa xuân, hoa lê hoa đào nở, mưa bụi mưa phùn, là mùa mình lại nghĩ, à, nên mở “Swann’s Way” ra đọc lại một lần nữa.

Chưa bao giờ có một bộ sách vừa mê hoặc, vừa gây ảnh hưởng lớn lao, lại vừa làm cho mình có cảm giác vô cùng thất bại như là bảy cuốn sách trong hệ liệt “Đi Tìm Thời Gian Đã Mất” của Marcel Proust.  Nó giống như một mỹ nhân diễm lệ thướt tha trong mơ, thần trí mình biết rằng mỹ nhân này rất rất đẹp, mình rất muốn nhìn cho rõ, sờ một cái, nhưng mà không sao nhìn rõ, cũng không sao chạm tới được.  Mỹ nhân này vô cùng gây mê.

Huyền Ẩn nói rất đúng ý của mình khi nhân vật Vương Lịch Xuyên của cô ta bảo với Tiểu Thu là mỗi lần mất ngủ, anh ta chỉ việc đọc cuốn đầu tiên của “Đi Tìm Thời Gian Đã Mất” của Proust là lăn ra ngủ liền.  Cuốn đầu tiên ấy tên là À Côté du Swann (Swann’s Way).

Hồi đó lúc học đại học, nguyên một mùa xuân của tuổi 20 tươi đẹp, bao nhiêu lần mình ôm Swann’s Way chăm chăm đọc.  10 lần thì hết 9 lần lăn ra ngủ mơ mộng đẹp, 1 lần còn lại gắng cầm cự đọc cho hết chương bởi vì phải viết essay.  Văn của Proust ĐẸP. VÔ. CÙNG.  Đẹp đến độ mình đọc mà bị ngôn từ nó thôi miên.  Câu của Proust DÀI . KINH. KHỦNG. KHIẾP.  Có khi một câu chạy 1.5 trang.  Mình đi trong câu văn hoa lệ như đi trong mê cung, tóc mỏ lên đi đi đi, mê mẩn bởi con chữ, quên cả lối về.  Đọc xong hết một câu văn thì cảm giác là: rất đẹp. Nhận thức là: không hiểu gì hết! Vừa rồi đọc cái gì vậy?  Lại phải backtrack.  Vì thế mà ngủ.  Đầu óc bị làm việc quá tần suất, cháy bóng đèn rồi.

Văn của Proust rất zen.  Giống như walking meditation. Ngoài ra, triết lý về nhân sinh của Proust rất chí lý.  Nói thật lòng, không giỡn.  Mình nghĩ Proust là người gây ảnh hưởng nhân sinh quan lớn nhất trong mình.  Ví dụ, trong Swann’s way, Proust viết một đoạn như vầy về lần gặp gỡ đầu tiên của mối tình đầu:

The hedge allowed us a glimpse, inside the park, of an alley bordered with jasmine, pansies, and verbenas, among which the stocks held open their fresh plump purses, of a pink as fragrant and as faded as old Spanish leather, while on the gravel-path a long watering-pipe, painted green, coiling across the ground, poured, where its holes were, over the flowers whose perfume those holes inhaled, a vertical and prismatic fan of infinitesimal, rainbow-coloured drops. Suddenly I stood still, unable to move, as happens when something appears that requires not only our eyes to take it in, but involves a deeper kind of perception and takes possession of the whole of our being. A little girl, with fair, reddish hair, who appeared to be returning from a walk, and held a trowel in her hand, was looking at us, raising towards us a face powdered with pinkish freckles. Her black eyes gleamed, and as I did not at that time know, and indeed have never since learned how to reduce to its objective elements any strong impression, since I had not, as they say, enough ’power of observation’ to isolate the sense of their colour, for a long time afterwards, whenever I thought of her, the memory of those bright eyes would at once present itself to me as a vivid azure, since her complexion was fair; so much so that, perhaps, if her eyes had not been quite so black–which was what struck one most forcibly on first meeting her–I should not have been, as I was, especially enamoured of their imagined blue.

Proust cho mình cảm giác như ông là một Miyazaki của con chữ. Thước phim ông dựng nên vừa sống động vừa giàu chi tiết và hàm chứa cảm xúc làm cho mình muốn ngộp.  Cậu bé Marcel in sâu cảnh sắc của buổi đầu tiên gặp gỡ cô bé Gilberte vào tâm trí, sống động đến độ bao nhiêu năm sau chỉ cần nhắc tới, nguyên một quá khứ lập tức sống dậy, gió thổi cây lay hương hoa đầy đủ.  Hồi đó lúc thảo luận đoạn này, giáo sư của mình đọc đối chiếu ver. English và ver. French trong lớp, đọc lên nghe trầm bổng mê hồn.  Ông ấy bảo thế này:

Một nửa đoạn văn dùng để tả cảnh, các em nghĩ xem tại sao.  Là bởi vì về già Marcel đã hiểu được, nếu như không phải cảnh đó, không phải tâm trạng đó, có lẽ cậu bé năm ấy đã chẳng bao giờ đi yêu một cô bé Gilberte mà sau này lớn lên vừa vô vị vừa trái tính trái nết.  Hai tâm hồn chẳng một chút hoà hợp nào, thế nhưng chàng trai Marcel lại cố chấp điên cuồng theo đuổi Gilberte trong vô vọng, không phải vì cô xinh đẹp hơn người.  Mà là vì kiểu như thiên thời địa lợi nhân hoà.  Cậu bé Marcel đi trong đất trời mùa xuân, tâm hồn rộng mở, vô tình gặp một cô bé, thế là xong.  

Mình cũng đồng ý là như vậy.  Vì nhân vật Marcel nhấn mạnh, trong đoạn văn trên, rõ ràng là mắt Gilberte màu đen, không thể nào đen hơn, mà lần đầu gặp nhau cậu ta lại lăn đùng ra yêu chết mê chết mệt bởi một đôi mắt màu xanh lơ.  Bởi trong tâm trí của cậu là ấn tượng màu xanh lơ.  It’s all in your head.

Proust còn đề cập rất nhiều đến nhân cách.  Có những con người nhỏ mọn đáng ghét, gặp thời loạn bỗng dưng lại làm ra được một hai nghĩa cử anh hùng, toàn dân tung hô.  Mưa bão qua đi, họ lại trở về với bản chất tiểu nhân đáng khinh của họ, nhưng từ một vài hạt giống tốt đẹp họ cố tình hay vô tình gieo xuống kia đã mọc nên một rừng rậm, con cháu đời đời được hưởng bóng mát.  Hoặc một số người khác, ngược lại, bình thời hiền lành chất phác lương thiện, gặp thời loạn thì lại trở mặt đánh kẻ ngã ngựa, thừa nước đục thả câu.  Mưa bão qua đi họ lại trở về với bản chất lương thiện vốn có …

Bản thân của Proust ngoài đời là một người đồng tính trong giới thượng lưu của Paris, nhưng ông lại cật lực che giấu quan hệ giới tính của mình gần như cả đời.  Ông có một cái nhìn rất khoan dung và nhân từ về sự đạo đức giả – hypocrisy.

Bản dịch tiếng Việt mình chưa đọc qua, nhưng nghe nói có 2 versions, cái version năm 1992 do dịch giả  Nguyễn Trọng Định dịch tốt hơn là version mới tung ra gần đây.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 5 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

March 2016
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: