i know what you mean!

“người ở nơi tịch lặng”

Posted on: April 11, 2016

bây giờ đọc lại truyện này mới nhớ tại sao mình hồi đó có một dạo ngơ ngơ ngẩn ngẩn.  Hồi đó còn nhát, chưa dám lôi bản tiếng Trung ra đọc, phần vì chưa biết có thể lấy tiếng giản thể dùng google translate convert ra phồn thể, phần vì nghĩ đã hơn 15 năm không đụng vào sách tiếng Trung, sợ đã quên nhiều từ, thế là dùng bản convert mà đọc.  Trải nghiệm đọc convert rất …. interesting.  Bao nhiêu văn từ mỹ miều, trải qua convert, sẽ thành một bãi hỗn tạp. Bởi vì mình biết tiếng Trung, nên khi đọc cũng đại khái hiểu là cách hành văn trong truyện này khá khác với nhiều truyện khác, ý văn rất hay, nhưng mà đọc xong một truyện bằng convert thì đầu óc rất mệt mỏi, mostly là mình biết “what happened in the end.” nhưng cái joy không có ở đó đối với một người thích câu chữ như  mình.  Thành ra dù thích truyện này, sau đó mình không đọc lại.

Cho đến tháng trước, vì quyết định dịch truyện, nên lôi bản original ra nghiên cứu.  Wow what a difference.  Nhiều lúc đọc hăng quá vứt luôn project qua một bên, đọc liên tù tì 4-5 chương ahead sau đó mới miễn cưỡng quay lại dịch tiếp.

Đến Quyển 2 thì văn càng rung động hơn.  Lịch sử nhân vật đã được dựng rất vững vàng trong Quyển 1, cho nên qua Quyển 2 khi nhân vật lớn lên, mọi biến chuyển và diễn biến, nói sao nhỉ, everything is layered.  Mỗi một câu nói mỗi một hành động đều chất chứa kỷ niệm và tình cảm của nhiều năm.  Vì Twentine bỏ ra 27 chương để kể về những ngày thơ ấu, nên khi nhân vật lớn lên độc giả có cảm giác rất thân thương với nhân vật.

Anyways.  Có thể trong quyển 2 bạn đọc sẽ không thấy một Trương Bình you thought you knew.  Có độc giả trong Tấn Giang phê bình bảo, thấy character đổi kỳ vậy, tại sao lại ra một Trương Bình nhẫn nhịn cúi đầu như thế này, đâu rồi nhân vật Trương Bình so cool, vừa uống trà vừa biếng nhác cười viết xuống “Bé con, ngươi thật to gan lớn mật.”

Cá nhân mình nghĩ, he’s still there.  Nhất là sau khi đọc chương 29, khi Viên Phi Phi hiểu ra là từ lâu nay Trương Bình đã cam chịu số phận hẩm hiu của mình, mang mặc cảm của một người khuyết tật, đứng bên lề của cuộc đời, không cho bản thân cơ hội yêu đương.  Bởi thế cho nên một cô bé coi trời bằng vung mới đi vào tim của hắn, bởi vì trẻ con, như thú nuôi, phá rào cản của tâm hồn rất dễ dàng.  Vì Phi Phi là một đứa trẻ, do đó Trương Bình mới bắt bẻ nàng, trách phạt nàng, cưng chìu nàng, và đôi khi ra oai với nàng.  Hắn thể hiện bản thân một cách chân thật nhất đối với đứa trẻ Viên Phi Phi ấy.  Trong mắt nàng, hắn là mái nhà, là một tay che trời, trú mưa chắn gió đều do hắn lo.

Cho nên đến một ngày Mã Bà đến gõ cửa nhắc với hắn là tiểu cô nương đó không còn nhỏ nữa, hắn mới thất thần như vậy, bởi vì thế giới tinh thần của hắn sắp sửa sụp đổ. Không những hắn sẽ mất đi đứa trẻ Viên Phi Phi, mà hiểu được ý nghĩa của lớn lên: con gái sẽ phải đi lấy chồng, ra khỏi cửa, từ sau trở đi sẽ phải giữ kẽ, phải lo lắng vấn đề danh tiết.  Nhiêu đó thôi đủ khiến hắn rút lui trở về trong cái vỏ ốc của mình.

Đọc đến chương 35 thì thấy, đây là kiểu OTP (one true pair), they were made for each other.  Hồi đó bạn Trang bảo cảm tưởng đọc “Gió” là như thế, mình là cuồng “Gió” fan, nhưng mà phải nói, mình thấy cái cặp Loli-Đại Thúc này trong “Người” còn soulmates hơn cả cặp Trình Ca-Bành Dã.    Loli-Đại Thúc này có một kiểu tương sinh mà người đọc có cảm giác nếu tách họ ra, cả hai đều sẽ chết.  Mình có cảm giác như Phi Phi là linh hồn của Trương Bình, còn Trương Bình là linh hồn của Phi Phi, họ dùng nhau như lăng kính để nhìn cuộc đời.  Viên Phi Phi rình rập quan sát những khoảng lặng của Trương Bình, Trương Bình trìu mến nhìn những trò quỷ quái của Viên Phi Phi – tất cả đều là lăng kính soi ý nghĩa cuộc đời của họ.

Cách Twentine viết truyện này rất rất hợp ý mình.  Subtle and killing me softly.  Không cần dùng extremes và lời văn cường điệu để tạo ấn tượng, nhưng ấn tượng lại là rất sâu sắc.  Chỉ một câu hỏi, hỏi đi hỏi lại “Ngươi có đói không?” Chạy xuyên suốt một chương sách, lúc đầu hỏi thì hiểu là, à, hình như hắn nervous, hỏi để câu giờ.  Đến cuối chương khi hỏi “Ngươi có đói không?” Thì đọc mà đau lòng.  Đứng giữa một bước ngoặc quan trọng của đời mình, mà một người đàn ông cô đơn bao năm chỉ chăm chăm lo nghĩ không biết cô bé háu ăn nhà mình đang đói thành cái dạng gì rồi.  Đây là chương 35.

Nhân vật Trương Bình này interesting vì hắn không phải là đấng anh hùng hào kiệt.  Ví dụ như Trần Minh Sinh hay A Nam v.v., cho dù họ có được coi như “bình thường” đi nữa, nhưng nghĩ lại họ vẫn là nhưng nhân vật tìm cách vượt qua số phận để thăng hoa. Còn Trương Bình là một nhân vật cúi đầu trước số phận, yêu mà không dám yêu, muốn mà không dám lấy, được cho mà không dám nhận.  Thường thường, đây là những biểu hiện của 2nd leads, loại người mà chúng ta bảo “hèn chi….” và  “đáng đời.”  Không tranh thủ thì làm sao có được, right?  Nhưng mà Twentine lại viết về hắn, cả một cuốn sách là một bài tình ca cho hắn, thông cảm cho những phút yếu lòng, thấu hiểu cho những đắn đo, tolerance for his failings and weaknesses.

Truyện này yêu đến nát lòng rồi y’all.

 

 

9 Responses to "“người ở nơi tịch lặng”"

Trời ơi, còn viết cảm nghĩ dài lòng thòng, dịch típ đi bà ơiiiiii

kệ tui, mịa, không quỳ xuống lạy lục tui sẽ quyết chạy đến cao trước cao trào 1 chương rồi tui drop !

Trờiiiiiiiiiiiiiii, con mụ ác độc huhhuh

hahahhahahahaha

oZn oZn oZn, phải icon quỳ lạy vầy không ta???

gì lạy ghê vậy chị ? em chỉ ra oai với cái con mụ chanh chua kia thôi mà

Hehehe, tưởng Bòn hù hết đám nên năn nỉ lạy lục trước cho chắc ăn

Awwwwww chời ơi truyện này hợp hợp hợp khẩu vị chết đi được huhu :(( lâu lâu lâu lắm rồi chưa được thấy một quyển làm mình thấy thích như này. Rất là cảm ơn bạn đã dịch quyển này ;_;

🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

April 2016
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: