i know what you mean!

list truyện h̶a̶y̶ 3

Posted on: April 15, 2016

dấu mộng – tuyết linh chi – văn viết rất mượt.
miệng độc thành đôi – dung quang – ngoại truyện is more funny than chính văn
người đàn ông của tôi – dung quang – tầm tầm. passable, but tiếng Anh tiếng Pháp phang trong đó sao toàn sai be bét, mình tức lắm.  Nghĩ độc giả ngu à ?

không gian song song – nội tâm…… rất đỗi nội tâm, nội quá muốn nội thương luôn.  premise rất khá, nhân vật dựng khá, mà nó cứ lẩn quẩn một hồi mình bắt đầu bị chia trí.  I really wanted to root for this story, it had a lot going for it… but then when I got the to the n-th time seeing the character suddenly having an epiphany – out of nowhere! – then I just roll my eyes.  I think the author tried too hard to be deep.  Tạo nhân vật, leading them to salvation or epiphany…… that’s an art.  Just give them one or two realizations = climax. Give them 10, it’s the bible.  I like the Bible better.

Không Phụ Hàn Hạ – vừa đọc vừa ngáp gần chết, đến chap 30 thì quit luôn.  yawns

Tình Yêu Thứ Ba – crack addicting properties.  Like watching a trainwreck, in a good sense.  Đọc xong muốn trực tiếp bóp chết cái con nữ phụ điên.

Đừng vội nói lới yêu (tự do hành tẩu) – viết chắc tay, nhân vật enterteining, tình tiết chó má, kết cục chưng hửng, nói chung đọc hấp dẫn vì tác giả này chuyên chế nhân vật thần kinh bất bình thường.

Không lối thoát (Chưa sinh – Bồ Đào) – chuyện thuộc gendre tận thế, đang edit. Đọc “ok”

Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa (Twentine) hấp dẫn as always. Đang viết, đang edit.  Rating cho phần 1 mình cho 5/5

Tuổi Xuân Của Em, Toà Thành Của Anh – top 25 fav.   really enjoyed reading this story, the scope is pretty big, sort of like “Năm Tháng Vội Vã” in that it talks about different relationships, from clear black and white friendship to murky friends turning into crush etc..

Con Đường Vấy Máu – has a very strong “Anh Biết Gió Đến Từ Đâu” vibe, but not a copycat, characters are good, plot is decent, dialogues are cheeky, but the impression is not as long lasting nor deep as “Gió.”  Overall a decent read, a good ride, but once you’re done, you’re done.  Đây là ấn tượng chung của mình đối với văn Kim Bính.  Somehow she hits all the right ingredients, but in the end, there is something lacking still, can’t quite bind it all together.  I think it might be her writing.  It lacks the strong punch of emotion to really move you the way, say, Cửu Nguyệt Hi can.  Kim Binh’s dramatic moments don’t hit you as hard, therefore you walk away not remembering much.  REad and see if you get the same vibe as me.

Tương Tư Hữu Thời – Kim Bính
Again…… an entertaining read, characters are decent, but they don’t leave a lasting impression in me after I’m done reading.  The person who did this book is the same person who was on the team doing Hẹn Ước, so the quality is great.

Ai Bảo làm quan kinh thành có tiền có thịt.    Triệu Hi Chi .     4/5
Truyện started hơi slow, nhưng picks up pretty ok after chương 7ish.  Nhân vật dễ thương, diễn biến logical. Nói chung là đọc xong không chửi bậy vì mất thời gian vô ích.  Nữ cải trang nam vào kinh thành thi, đậu thám hoa, lên làm quan……. and gặp tể tướng.  Cái con vẹt lầu xanh trong truyện này không phải là cái con vẹt lầu xanh mình tìm kiếm bấy lâu nay…..

Vị Khách lúc nửa đêm.  Triệu Hi Chi 5/5
Cho điểm tối đa.  Reminds me of “you who came from the star” but different personalities and different plotline.  Chàng đến từ thời dân quốc hỗn loạn khói lửa bom đạn, nàng sống cùng một căn nhà với chàng trong thời thái bình.  Ý mình là nhà chàng thuê, vào lúc nửa đêm thì biến thành nhà nàng.  But this isn’t the point.  Đọc đi bảo đảm vui vẻ cả làng.  Nam Chính đặc biệt ga lăng lịch sự nhã nhặn, mười phân vẹn mười.  Nữ chính rất có cá tính.

ánh sao ban ngày – đọc ok giải trí thôi, chứ the later 1/2 thì bắt đầu bị phân tâm vì tình tiết bắt đầu yawns….

án mạng đêm động phòng – cái tựa đề hơi dội một chút, nhưng set up ok: gái nhà lành từ dưới quê lên kinh thành tìm trai làng, giữa đường bị cường hào ác bá cưỡng hôn, đêm động phòng gái quê nổi giận đập cường hào lỡ đập mạnh quá cường hào bị head trauma lăn ra chết, gái quê xoắn nguyên đêm không biết giấu xác đi đâu, đến lúc trời sáng xác chết bất chợt mở mắt!  Người xuyên qua là một tướng quân tài giỏi vừa tử chiến nơi sa trường.  Tướng quân cả đời chính trực ăn ngay nói thẳng super dại gái.

truyện của tác giả Hàm Yên – đọc quãng 3-4 cuốn nhưng cứ đến gần cuối là bắt đầu thấy nhàm.  Hàm yên có ít nhất là 2 nhân vật nam chính bị tàn tật nặng, một ở trong “Ôm em đi, Diệp Tư Viễn!” (cụt tay – khuyết tật này interesting, đúng không?  Vì nó ảnh hưởng rất nặng đến cuộc sống hàng ngày.  Thường nam chính bán thân bất toại, mù, điếc, câm, hoặc mất 1 tay, liệt nửa người gì gì đi đó cũng còn có thể dựa vào máy móc v.v.  hoặc chân giả gì gì đó để chống đỡ, còn nam chính này cút ngay gần vai, tay giả cũng không dùng được, thành ra đáng lẽ phải thu hút mới đúng …. vậy mà đọc đọc một hồi vẫn nhàm nhàm làm sao í…..)  Truyện thứ hai là ….. quên bà nó tên luôn, à, Hà Tần Hợp Lý.  Đọc được 1/2 mình chạy đi đọc truyện khác, không phải là dở, mà nó cứ…. tầm tầm làm sao í……

truyện của tác giả Nhân Hải Trung – tác giả này truyện đọc cũng tạm được.  Nhiều người khen hay, nhưng bản thân mình thấy nó như bạn học ngoan hiền giỏi trong lớp, luôn đạt điểm 7,8, nhưng không nổi trội ở bất cứ mặt nào, cuối năm lãnh bằng khen học sinh tiên tiến.  Các truyện đã đọc: Nhật ký chạy trốn tình yêu (nhảm nhí), nhật ký lấy chồng (ngáp dài), Không thể thiếu em (đỡ nhàm nhất, tình cảm công sở, boss xuất sắc với thư ký ổn trọng và nhan sắc tầm thường).  Đang đọc Thu Nguyệt, cũng chỉ tầm tầm….

Tuỳ Hầu Châu – Twentine follow tác giả này nên mình tìm truyện đọc.  Đọc “kén cá chọn canh” thì thấy rất khá, cứ đọc mang cảm giác deja vu, xong đến 1/3 truyện thì nhớ ra, quả thật mình giống như nữ chính, trí nhớ cũng có vấn đề.  Rõ ràng đã đọc truyện này rồi mà sau đó quên sạch bách.  hơ hơ.  Một dịch giả (green rose) nhận xét là Tuỳ Hầu Châu viết truyện, nam chính chuyên môn có vấn đề.  Tức là, tính cách của nam chính có phần cặn bã, mà không phải kiểu lãng tử quay đầu, mà bản chất có cặn bã rồi, yêu xong vẫn cặn bã như thường, chấp nhận được hay không thì tuỳ độc giả.  Có truyện “đoạt tử” gì gì đó, nam chính khốn nạn đến độ độc giả không muốn có HE luôn :)) :))  vì thế nên mình mới đi tìm tác giả này đọc lại một phen🙂

Đường Chim Bay – truyện xã hội đen nha, đọc giới thiệu thì thấy cũng ok lắm, đáng tiếc tác giả viết không thua gì một đứa trẻ 13 tuổi, văn nhạt thếch, nhân vật hời hợt, tình tiết bleh bleh, hy hữu. Dẹp.

Bạn Chanh (Giá Oản Chúc) – truyện lúc đầu rất lôi cuốn, đọc một mạch original version cho đến chương 72, sau đó quay lại đọc bản đã tu sửa bắt đầu từ chương 52, đọc cho đến hết truyện là chương 90 gì gì đó, càng đọc càng thấy lỏng lẻo lan man, mình cảm thấy tu sửa không cần thiết, tình tiết so với ver 1 thì có vẻ gượng ép, đến cuối truyện mình cảm thấy chả care mẹ gì nữa, uổng cho một mở đầu đầy lôi cuốn.  Cái mình thấy khó chịu là tác giả cứ thích lặp đi lặp lại điệp khúc “một người thân vấy bùn như cô thì có tài đức gì dể được anh yêu.”  Nghe 1,2 lần mình thấy ok, sau khi nghe 4,5 lần mình bắt đầu nổi đoá, mình có cảm giác như là bản thân nhân vật không care cố ấy từng làm điếm, mà tác giả lại rất care!!! Nếu muốn ca ngợi tình yêu thì ca kiểu khác đi chứ đừng đi lối mòn kiểu “em hèn mà anh vẫn yêu em.”

Hái Hồng (Giá Oản Chúc) – Nam chính của truyện này có một đặc điểm là hễ nữ chính có ý kiến ý cò gì muốn phản ảnh, nam chính lập tức lôi cô ấy lên giường chỉnh một phen, nữ mà còn nói thì nam còn chỉnh, chỉnh đến khi hết nói thì bảo, “see? it’s all good.”  Nữ chính thì tuy thích lăn trong giường với nam chính, nhưng nhiều năm issues chồng chất mà cứ cãi lên thì bị treatment kiểu đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà càng lúc càng ức chế, sau cùng thì vùng lên kháng chiến chống xâm lăng.  Nói chung là lúc cô ta vùng lên thì mình đã nhổ cọc đi mẹ nó rồi, tại vì tình tiết bắt đầu lan man, nhân vật bắt đầu nhạt bớt đi, mình bắt đầu chả give a damn nữa.  Mới đầu cái premise có vẻ promising quá mà không hiểu sao càng đọc càng nhàm…..

Phù Lam (Giá Oản Chúc) – Tác giả này có lối tạo nhân vật rất lôi cuốn lúc vào truyện, mình hơi run vì sau khi đọc truyện Hái Hồng của tác giả này bỏ dở, lao qua Phù Lam đọc ké một chút, so far tới chương 28-29 thấy vẫn còn đủ lôi cuốn, để từ từ xem sao.  Nam chính trong truyện này interesting vì hắn là một tên phú nhị đại nghiện ma tuý.  Hắn nghiện không phải do lựa chọn của bản thân, mà vì gia tộc tranh chấp trong khi hắn chỉ là một kẻ không hề có chút hứng thú, nhưng vì danh phận nên vẫn bị cuốn vào cuộc chiến, vì hắn không mưu trí không bè phái, nên bị cả hai phe tranh chấp ép vào đường cùng, bắt hắn chọn một trong 2 loại ma tuý để tự phế bản thân (tức là bắt hắn nghiện để đày hắn ra khỏi cuộc chiến, chứng minh hắn không tạo bất lợi được cho cả hai phe).  Tuy hắn biết bản thân đang bị ép vào con đường chết, nhưng vốn hắn đã chán ghét hết thảy và cảm thấy hoàn toàn bất lực, nên cũng nhắm mắt xuôi tai, nó bảo hút xì ke thì hút, chỉ hy vọng lúc chết đi lẹ lẹ đừng quá đau đớn và mất thể diện.
Nữ chính là một cô gái có võ gia truyền được mướn về làm hộ vệ cho hắn, cô gái sức khoẻ kinh người, tính tình thẳng ruột ngựa và mặt đơ như gỗ, khá dửng dưng, và thái độ đối với nam chính lúc ban đầu là coi thường và chán ghét, coi như hắn là cặn bã của xã hội.  Lâu dần hai người chung sống với nhau mới bắt đầu thông cảm cho nhau.  Khi nữ chính hiểu được tình cảnh của nam chính thì cô quyết tâm bắt anh này cai…….

“anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em” – dạng tự sự của “all in love,” nhân vật nam nữ đều hết sức đáng yêu.  Nam chính nói đa phần của nữ chính là rất dịu dàng và bao dung, mình cũng cảm thấy vậy.  Một cô gái vui vẻ, sôi nổi, và dịu dàng như một bến đỗ lý tưởng nhất cho bất cứ một tâm hồn nào.  Nam chính cảm tính, đôi khi ngây ngô rất đáng yêu.

“Cô Trâu tìm kiếm tình yêu” – truyện này của Phỉ Ngã Tư Tồn.  Có HE…. nói chung đọc ok, nhưng đọc xong là vứt qua một bên không  luyến tiếc.

“Chỉ cưới không yêu” — Đản Đản 1113 thì phải.  truyện này là kiểu bỏ thỉ vương thương thì tội cho độc giả.  Nó cứ có cảm giác dông dài lòng vòng đến cuối tức chết.

“Nhận Biết Tình yêu” — Quy Xác Bất Quai – cũng thuộc thể loại “all about love”, nhẹ nhàng, vui vẻ, ấm áp, ngọt ngào, những mẩu truyện nhỏ gom lại, cái này không rõ là fiction hay nonfiction.

“thương tiên” – Thị Kim – truyện này đọc khá, tính giải trí cao, nhưng xong truyện là xong, không vấn vương nữa.

“Hoà Lý Thanh” – ngược tả tơi, ngược xong chả biết tại sao mình bị ngược nữa, cảm giác giống như đọc Phỉ Ngã Tư Tồn, khi nào yêu đời quá dư năng lượng thèm cảm giác bị ngược thì cứ việc lôi ra gặm, đau ruột đau mề chớ hỏi vì sao đau, tại ngẫm nghĩ kỹ thì thấy nó vớ vẩn kinh khủng.  Chắc so sánh hợp lý hơn là nếu coi phim AV thì chớ hỏi vì sao cốt truyện lỏng lẻo, miễn sao có màn nóng là được.  Đọc truyện ngược kiểu này cũng chớ hỏi vì sao :v

“nghề làm phi”  truyện này không hẳn là ngôn tình, chắc gọi nó là tác phẩm văn học hoặc “tiểu thuyết văn học” thì đúng nghĩa hơn.  Truyện hay và tâm lý nhân vật có chiều sâu.  Truyện này mình biết từ lâu rồi mà phải đúng mood mới đọc.  Đa phần những truyện cung đấu mình phải chờ đúng mood mới lôi ra đọc, còn không thấy nhức đầu không kém đám nhân vật phải đấu đá nhau trong đó.

“vợ ơi, chào em” – nguyệt hạ điệp ảnh – truyện này đọc lâu lắc rồi, hôm nay mới nhớ ra.  Truyện làm nhớ kiểu “phụ nữ thực tế đàn ông phát cuồng”  nói chung đọc rất thoải mái, đầu óc thảnh thơi, tình tiết thông minh nhưng không có gì đột phá, nói chung là muốn entertainment có entertainment, muốn HE có HE, muốn nam nữ tính tình dễ thương đáng nể, đều có.

Tiểu nam phong – cửu Nguyệt Hi:  truyện này hay, văn phong hay, nhân vật thu hút,tình tiết đầy kịch tính, tương đối ngắn, đọc cái vèo là hết, đỡ bị thiếu ngủ.

“dùng cả đời để quên” – diệp tử: truyện này mình thấy là được nhất trong các truyện của Diệp tử, kết cấu chặt chẽ, nhân vật khá, set up lôi cuốn. Kiếp trước nam chính là vua Ung Chính đời nhà Thanh, nữ chính là Niên phi được vua yêu nhất, nhưng chết trong đau đớn vì lòng đế vương không chỉ vì một người đàn bà.  Lúc chết Niên Phi thề kiếp sau sẽ mãi mãi quên đi Ung Chính để khỏi phải đau khổ.  Ba trăm năm sau Niên Phi kiếp này là một cô gái vui vẻ yêu đời, tuy đã uống canh mạnh bà nhưng vẫn vấn vương, trở thành một kẻ cuồng Tứ A Ca, fan cuồng đến độ đi thăm mộ cố hoàng đế Ung Chính lại lén lúc bốc một mớ đất dấu đem về nhà để làm của riêng.  Kết quả là Ung Chính của 300 năm trước, vì nỗi bứt rứt áy náy sau khi Niên Phi chết đi đã theo anh xuống mộ phần, mà bị lôi đầu xuyên qua cái lỗ hổng của thời gian, rớt mẹ nó xuống thùng rác của thời đại thế kỷ 21 trong thân phận của Tứ A Ca bị xuyên không.  May là Niên Phi của kiếp này đi ngang qua nhặt đem về.  SE kiểu như Maika, cuối cùng thi ai cũng vẫn phải về nhà nấy, nhưng không đến nỗi tuyệt vong.

“Khi Nào Trăng Sáng Dẫn Lối Anh Về” – Uý Không.  Hay.  Ai thích “Cơn Mưa” và “Anh Biết Gió Đến Từ Đâu” thì cứ tiếp tục vào nhà của Liu Fei Yang mà đọc bộ này.  Nhân vật nam được tạo dựng một cách rất lôi cuối bởi vì tác giả dùng một nét chấm phá trong tính cách của anh ta khiến cho độc giả khó quên.  Đó là, người này chuyên môn la lối um sùm quát nạt, hở tí là ầm ĩ cả lên.  Mà công việc của anh ta là một giáo viên hỗ trợ ở một nơi khỉ ho cò gáy vùng núi.  Không ai muốn ở lại, không ai muốn dính dáng gì đến nó, vậy mà một chàng trai trẻ đã chôn vùi 6 năm của tuổi xuân mình nơi đó.  Khi hỏi vì sao anh đến, vì sao anh ở lại, khi nào thì anh đi, chàng trai ấy sẽ trả lời bằng một ánh mặt hoang mang mờ mịt, sẽ nói là đợi có giáo viên đến thay thế thì sẽ đi ngay, sẽ rất nhanh thôi, chỉ chăm chăm muốn đi liền, không muốn ở lại nơi này nữa.  Nhưng khi học sinh bỏ nhà chạy lung tung theo đám người bất lương luôn chực chờ dụ dỗ lấy chúng đem bán, thì anh sẵn sàng thí mạng để giành học sinh mình về, khi mưa to nước ngập, anh sẽ đi đón học sinh của mình rồi cõng chúng an toàn băng qua suối. Học sinh ị đùn đái dầm, anh sẽ thành thạo lau rửa cho chúng khiến người ta tưởng anh đã từng làm cha.
Nhân vật nữ là một phóng viên đã bị hiện thực mài mòn, tuy vẫn muốn bám vào lý tưởng mà phấn đấu trở thành một kẻ có ích trong xã hội, nhưng cuộc sống guồng quay của đô thị đã khiến cô phải thoả hiệp rất nhiều, cũng buông xuôi rất nhiều.  Lên núi lần này chỉ để viết một bài báo, cô gặp anh để rồi bị mặc nghiện trêu anh không dứt ra được.  Cứ như bị nghiện ngược, hễ giở trò lẳng lơ ve vãn ra là nam chính nhảy dựng lên như phải bỏng, chửi như tát nước vào mặt, thế là cô càng hăng tiết vịt.  Nghe rất có mùi của “Gió” đúng không?  Đọc đi, hay đấy.

 

 

6 Responses to "list truyện h̶a̶y̶ 3"

Any recommendation for non-fiction?

non fiction kiểu gì, you want vietnamese or english ? I used to read nonfiction nonstop for years

Vietnamese. Anything interesting. Memoir, music, writing, art…

cái mớ tui đang đọc là truyện romance and chưởng lung tung bên Tàu, còn tiếng việt thì tui thích đồ cổ, hồi đó có một cuốn sách đồ sộ tên là “Trăm Hoa Vẫn Nở Trên Quê Hương,” a bit hard to find, but I have used the interlibrary loan system from university to borrow it before. There is a copy at UC Berkeley right now, use the interlibrary loan feature at your school to obtain it maybe? http://khaiphong.org/showthread.php?155-Tr%26%23259%3Bm-Hoa-V%26%237851%3Bn-N%26%237903%3B-Tr%EAn-Qu%EA-H%26%23432%3B%26%23417%3Bng

this is Vietnamese lit of our time in VN, the year that censorship just lifted a bit (just a bit) and suddenly all sorts of things came out. It’s interesting that they came out during this period, because they were first and foremost extremely literary and beautiful, but under all the lovely writing, you start to see the Ngô Tất Tố/Vũ Trọng Phụng elements – general discontentment and disillusionment.

Hồi ký của Phạm Duy cũng very intersting.

also hồi đó tui đọc hồi ký của Trần Thị Bông Giấy thì phải… “Nhật Nguyệt Buồn Như Nhau.” It’s hilarious ! Try it maybe. Hồi Ký của Khánh Ly is better, but cái cô Bông Giấy là a true nut case, maybe đọc xong ngồi ôm bụng cười với Dung thì đời cũng có ý nghĩa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

April 2016
M T W T F S S
« Mar   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
%d bloggers like this: