i know what you mean!

sách

Posted on: June 2, 2016

Phòng đọc sách coi như làm 50% xong rồi, Helen ghé trưa nay mà ưng ý cái giường đơn, kéo đi, thì sẽ có thêm chỗ nhét nốt cái tủ sách cuối cùng.

Sách của May cần phải dùng đến giá sách lớn hơn để chứa.
Sách của Sơn phải dùng gần 5 cái giá sách rộng, chiều cao 6.5 feet để chứa.  Mình hỏi, đống sách này mai mốt con vào đại học, đem bán có đủ trả học phí cho chúng nó không?  Sơn bảo, chắc đủ, xong lại ngập ngừng, “Nhưng Sơn không có ý bán……” Biết mà.  Thiếu điều lập bàn thờ cho chúng nó thì làm sao nỡ bán.

Một tủ sách là của chung hai đứa, mười mấy năm nay dọn nhà 4-5 lần, tha đi tha lại mấy ngàn miles.
Sách của mình chưa đủ nhét vào 2 ngăn, rất khiêm nhường.
Từ sau 4 lần dọn nhà, toàn đem sách thải hết sạch.  Tiếng Anh chỉ còn đâu đó 10-15 cuốn là cao.  Truyện cũng không nhiều, một ít là kịch bản (modern plays), một cuốn Sun Also Rises và một cuốn Of Human Bondage, một cuốn The old wives Tale, Bridge of San Luis Rey, vài cuốn Tolstoy, Animal Farm, Alice In Wonderland  the annotated version.  Rải rác mấy cuốn chả biết sao còn sót lại.  Harry Potter 7, hình như là hồi nẳm Sơn mua, hai đứa cùng đọc, xong sau đó giữ lại làm kỷ niệm chơi.  Một cuốn “Golden Compass,” lượm bên vệ đường, nghĩ chắc mốt cho May đọc cũng ok.  Omnibus của Dalh hình như mấy năm trước mua 1 bộ sách con nít cho mấy đứa cháu, tự dưng lòi ra 1 cuốn short stories của người lớn.  1 cuốn “The Nameshake” Helen tặng một năm kia.  Cuốn The Time Traveler’s Wife Tale gì gì đó, nhớ mang máng là mình thích, nhưng không thích đến độ mua về, không hiểu sao tự dưng nó nằm đây, có lẽ lượm ngoài đường…. Thêm cuốn gì Elephant….. không biết sao có, có lẽ cũng lượm….
Bộ Little House On The Prairie và vài cuốn truyện thiếu nhi khác thì không cất ở đây, mà để ngoài phòng ăn.  Mình thích chúng nó nằm ở đó.  Lâu lâu mở ra vuốt vuốt những trang sách cũ kỹ, tuổi đời còn hơn cả bố mẹ mình, thấy như đang ở một không gian khác, có khi thắc mắc đứa trẻ ngày xưa đọc những cuốn sách này, giờ còn sống hay không.
Tiếng Việt nửa ngăn,  kiểu như sách giáo khoa Tập Đọc và Văn lớp 1-6, ngoài ra còn có thơ Xuân Quỳnh Nguyễn Bính v.v., Một Thiên Nằm Mộng, Tắt Đèn, Chí Phèo, Kiến và Chim Bồ Câu….
Ngoài ra là mấy cuốn truyện Quỳnh Dao bản gốc, hồi đó mùa hè Megan về China chơi sẽ vác qua cho vài cuốn, Christine, Cindy, Joanne cũng mỗi đứa gửi cho vài cuốn.  Có cả cuốn “Tử Bối Xác” (Buổi Sáng, Bóng Tối, và Cô Đơn) 1st edition, mình thấy vứt lây lất trong nhà Christine từ hồi năm lớp 8, 9, hỏi nó, nó bảo là của bà nội nó mua từ dạo còn là thiếu phụ bên Đài Loan, mà giờ chả ai đọc nữa, mày lấy đem về đi.  Thành ra mình có cái cuốn truyện ngược thân kinh điển đó trên giá sách.  Mới nhất thì có mấy cuốn  Gió, Twentine, v.v..  Mình bảo Sơn chừa chỗ, mai mốt sẽ còn có thêm sách sẽ đến.

Một ngăn nhét hổ lốn đủ loại, có cuốn “Những Vì Sao” bản gốc tiếng Pháp nhìn rất cũ kỹ xinh đẹp, nhưng không phải là 1st edition.  Có một cuốn Le Petit Prince.  Một mớ truyện tiếng Hoà Lan, ha, mình hỏi “Đây sách gì?” Sơn bảo toàn là truyện tiếng Anh được chuyển dịch.  Ví dụ như “A Secret History.”

Có một cái giá sách, vì chưa cố định vào tường kịp thời, mình bảo Sơn lấy sách không quan trọng nhét hết xuống gầm cho nó stable hơn đi, rồi mai mốt đóng vào tường thì lấy ra sau.
Đầu tiên là đem hơn chục cuốn Snoeck nhét.  Sau khi rời Bỉ, cho đến khi có con mới ngưng, còn không là mỗi năm, bạn học cũ của Sơn sẽ gửi một thùng sách từ bển sang, gồm một đống comics đủ loại đủ dạng, đủ thứ tiếng, và một cuốn Snoeck.  Mình bĩu môi bảo, sách “nhân văn” gì nhìn bìa toàn hình giống như của báo Playboy, xạo quá đi.  Sơn bảo mình đầu cắm trong tư tưởng Mỹ, không có tiến bộ, đây là nghệ thuật.  Sau đó, có một ngày Sơn bảo, càng ngày mớ ảnh nghệ thuật này mấy năm gần đây càng có khuynh hướng Play Boy, thà đọc Playboy hình đẹp hơn.  Sau đó thì không mua nữa.
Có dạo cũng tính vứt hết đi, nhưng mình bảo để đấy.  Mình còn một project chụp ảnh nữa chưa kịp làm, trong mấy năm tới muốn làm, cần mớ sách này làm đạo cụ.  Bây giờ tạm thời lấy các em sexy không quần áo này nhét dưới gầm giá sách, kê tủ sách vậy.

Nhét xong vẫn còn chỗ trống, đem mấy cuốn truyện ma cà rồng của Anne Rice nhét tiếp (bộ này của Sơn).  Sau nữa thì đến cái bộ sách của Terry Goodkind, “The Sword of Truth” (bộ này của mình). Mấy cuốn Ann Rice còn có giá trị giải trí khi đọc lại, còn Terry Goodkind là 100% trash.  Hồi đó mình chỉ muốn mượn của Helen đọc 1 lần, mà Helen tìm không ra cuốn thứ 3,  đùng 1 cái, 2 hôm sau Amazon Prime đưa đến nhà 3 cuốn dày cui.  Sách Helen tặng, mình vứt không nỡ, nó cứ ngắc ngoải nằm một chỗ đóng bụi mấy năm nay, cuối cùng mới có ngày Sơn xuýt xoa khen nó, “Độ dày rất vừa vặn để kê giá sách.”

Ngăn cuối cùng là sách về food.  Có 3-4 năm, mình và Sơn đem bao nhiêu tiền trong “fun fund” thả hết vào mồm.  Những năm trước đó nào là đi du lịch, nào là mua sách hoặc mua dvd’s, sau này toàn đi ăn, nhà hàng nào ngon, nhà hàng nào nổi tiếng, đều có mặt.  Ăn cho biết.  Lúc đó ngày ngày mình đọc sách về food, đêm đêm nằm phê bình food, bật TV lên cũng là Food Network.  Sách cũng không nhiều, chỉ là mấy cuốn kiểu như “Hungry Planet” và “Hot, Sour, Salty, Sweet” v.v., những cuốn thông qua thực phẩm để hiểu văn hoá bản địa.

Có một cuốn giáo khoa còn sót lại từ hồi đại học, nhưng không phải giáo khoa của mình.  Là của Thiện, về sau mình bảo nó để đó cho mình.  Một cuốn Shakespeare toàn tập, dày hơn cả cuốn Bible cỡ khủng, mình bảo trộm đến nhà, dùng hoặc Shakespeare hoặc Bible, cái nào đập cũng gãy cổ.  Bao năm qua chưa một lần mở Bible hoặc Shakespeare ra đọc, nhưng vẫn để đấy.

Sơn tối tối vào phòng, mở đèn, ôm sách.  Là thú riêng, là không gian riêng.  Sơn bảo, ngồi đọc chung đi.  Không được.  Sông Mơ ngủ 45 phút, 1,2 tiếng, sẽ dậy, khóc toáng lên.  Đêm đêm nó ngủ mình còn phải ngồi canh dỗ nó.  Ngày xưa May không vậy, Tìm cũng không vậy.  đến em Mơ thì tập cho nó thế này thế kia, qua tháng sau, qua trang mới, nó đem hết bài trả lại cho thầy.  Chịu thôi.

Mỗi đêm, Sơn bảo, ngồi một chút thôi.  Cũng được, ngồi cạnh nhau, bắt mình gãi lưng gãi đầu, làm nũng.  Được mười, mười lăm phút.  Cao lắm là hai mươi phút. Sơn đọc sách của Sơn, mình chỉ ngó căn phòng.

Sách của mình nằm đó, nhưng hễ có em bé trong nhà, mình sẽ không đụng tới sách.  Toàn đọc trên mạng.  Muốn đụng vào sách, tâm trạng của mình phải không vướng bận, thong dong, thảnh thơi. Còn nếu đọc một cách chụp giựt, ngắt quãng, thì mình ôm computer.

Sách để đó để mình lâu lâu ngó tới.  Như một góc của tâm hồn mình.  Lâu rồi không gặp.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

June 2016
M T W T F S S
« May   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
%d bloggers like this: