i know what you mean!

lan man

Posted on: July 16, 2016

hồi học lớp lịch sử thế giới năm lớp 10, thầy giáo dễ dãi nên hễ những gì cần làm đã làm xong hết, thì thầy cứ để kệ cho xóm nhà lá bọn mình muốn làm gì thì làm.  Xóm nhà lá chỉ là 4 đứa châu á ngồi chung với nhau, gồm có mình, thằng Phát + thằng Long dân Chợ Lớn, và thằng Kin-Yan dân Hồng Kông.  Thằng KY mới tới, tiếng Anh câu được câu chăng, phần lớn toàn xổ tiếng Quảng với thằng Phát.  Thằng Phát ngồi giữa, lúc quay bên này tiếng Quảng, lúc quay bên kia tiếng Việt, thằng Long ít nói, hay cười.
Ngôn ngữ trai gái lẫn lộn trong một nhóm vậy thì cái duy nhất nên làm chính là chơi bài.  Lúc thằng KY chưa vào thì cả bọn chơi tiến lên, sau đó thằng KY vào thì đổi qua chơi xập xám, cũng cùng dạng với tiến lên, nhưng chỉ đi 5 lá một lúc được, từa tựa như poker, nhưng không phải poker.
Bốn đứa chơi, thằng Phát học giỏi nhất, chuyên môn thắng, nó vừa thằng vừa chỉ mình bảo “You chơi không tính toán thì tui chơi là tui biết hết you có gì rồi!”  Mình nói, “Kệ, tính chi cho mệt óc, khi không mà tự dưng thắng mới vui.”  Kết quả là chơi 10 ván thì hết 8 ván nó thắng, 2 ván kia thì tuỳ, hoạ hoằn lắm mình mới thắng được một ván, khi đó là mặt trời mọc ban đêm.

Sau ba năm, đến cuối năm lớp 12, thằng Phát vẫn một bài bản, “Tui nói rồi sao you chơi không tính gì hết vậy hả, tui thắng hoài tui chán luôn.”  Mình cười ha ha, chỉ mặt nó bảo, “Im mồm! Chia bài!”  Thằng đó hiền khô, vừa chơi vừa thiếu điều ngáp.
Năm lớp 12 nhờ có nó mà mình mới pass được lớp calculus.  Ôi mẹ ơi, làm test mà giựt bài nó chép hết một nửa, bảo, tao chỉ cần pass, 80%.  Sau đó một hồi, đổ lười, cuối năm, lớp Physics cũng giựt bài nó chép luôn, mà không chỉ có mình chép, mà còn có con Quỳnh cũng chép.  Con Quỳnh là người trong mộng của thằng Phát, con Quỳnh giựt bài thì thằng Phát vừa mừng vừa lo.  Hai con đứa nào cũng bảo, tao thề chỉ chép của mày 2 bài, mấy bài đầu dễ tao tự làm được, đến sau tao dell học thì mày làm ơn bố thí, tao chán cái lớp này lắm rồi.
Mà đâu phải là bài khó gì cho cam, chỉ là bà giáo dạy chán đến độ vô đến lớp là đứa nào không lăn ra ngủ thì chính là đang chơi tetris bằng máy tính Ti-85.
Con Quỳnh vừa chơi vừa bảo, ê điểm của tao cao lắm đó, cao hơn score của mày luôn đó Phát.  Thằng Phát bảo “Tui ngồi chép bài giảng, you chơi games không thì cao là tất nhiên rồi.”

Một mình thằng Phát gánh trên vai hai đứa ăn bám, từ calculus bám quá physics, nhờ nó mà cuối năm mới ra trường yên ổn.  Thế mà lúc chia hạng top 10 trong trường, con Q và mình đồng điểm nhau, mà vì nó hơn mình một lớp AP, nên nó đứng trên, mình đứng dưới, sau đó thì đến…… thằng Phát.  Mà những môn khoa học tự nhiên, bảo đảm thằng Phát học ăn đứt hai đứa con gái cộng lại.  Mặt nó nhăn nhó như gì.
Chưa hết, đến lúc tổng kết điểm của những lần thi toán kiểu mock olympic trong trường, bắt đầu thi từ năm lớp 10, trung bình 2 tháng thi một lần, thi cho đến cuối năm lớp 11, thì điểm cùa mình là hạng 3, thằng Phát nằm ngay dưới.  Mình cười ngất, bởi vì trong mấy bài toán đó, có nhiều bài mình ngó ngó xong ghi đại đáp số vô, không tính toán gì cả, nguyên tờ giấy chỉ có 1 cái đáp số, mà lại trúng được 2-3 lần những bài khó nhất, được điểm cao nhất.  Thằng Phát ngồi ngay bên luôn luôn chứng kiến cảnh này, mình viết nhăng viết cuội xong nộp bài xách đít ra về, để mặc xác nó ngồi lại trong lớp tính tính toán toán thêm 30 phút nữa.

Lúc nộp đơn xin vào đại học thì mình và thằng Phát chọn đề tài nói về sở thích, còn con Quỳnh chọn đề tài về những khó khăn đã phải trải qua.   Con Quỳnh kể chuyện nó là di dân tới đất lạ sống khó khăn ra sao (nhà nó thiếu điều đi Mercedes lúc đó).  Kết quả, top choice của cả mình và thằng Phát là UCLA từ chối thẳng thừng, mà lại nhận con Quỳnh.  Hai kẻ GATO ngồi nghiến răng ken két.

Từ dạo ra trường hoàn toàn mất liên lạc, vốn không phải bạn tâm giao gì.  Con Quỳnh và thằng Phát đều vào UC Irvine học, nghe con Quỳnh kể thằng Phát học rất giỏi, rất có tương lai.

Giờ đây già đầu hết rồi, mình tin chắc là thằng Phát đang có một cuộc sống rất viên mãn, sự nghiệp vững chắc.  Tính tình như nó, không thành công thì trời không có mắt.  Những gì bọn mình hồi đó khôn vặt hoặc chó ngáp phải ruồi, phần lớn ra đời không địch lại được một người như thằng Phát, vừa chịu khó vừa tốt tính, vừa thông minh vừa có mục tiêu.

3 Responses to "lan man"

Hồi đi học em chơi tetris, mà mượn ti89 của bạn kia. Sau này phải mua xài ti89 trên đại học thì làm biếng k cài.

hồi tụi chị dùng phần lớn ti-81 và ti-82, có vài đứa dùng ti-85 là ngon.

🙂 bài em nói là tiến lên tàu. Trời ơi cái bài này mà double với triple ta nói chung nghèo luôn. Ông chồng chị mê
Lắm haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

July 2016
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d bloggers like this: