i know what you mean!

Bật lửa, ch. 25

Posted on: September 1, 2016

 

Yên lặng một lúc, Lý Tuân nói: “Cô sợ hắn.”
Ngón tay của Chu Vận run lên, đau lòng thừa nhận: “Không sai, tôi sợ hắn, tôi thật vô dụng.”
Lý Tuân khẽ cười nói: “Cách định nghĩa ‘vô dụng’ này của cô thật thần kỳ”
Chu Vận: “Tôi hận hắn đã mười mấy năm, chẳng làm nên tích sự gì. Hồi xưa hắn bắt nạt Hiểu Nghiên, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó hắn hại anh, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn…….”
Cô nói một hồi, chợt khựng lại.
“Không đúng, không phải là hắn, là tôi.” Cô ý thức được điểm này, ngẩng đầu lên. “Bởi vì tôi nên anh mới kết thù với hắn, nếu như tôi không kéo anh vào cuộc thi đấu, anh vốn đã không biết cái ngữ ấy. Như thế chị anh cũng không xảy ra chuyện, anh cũng sẽ không phải vào tù, rồi hiện giờ cũng sẽ không——“

“Chu Vận.”
Cậu ngắt những lời nói lộn xộn của cô.
“Cô qua đây.”
Chu Vận ngồi cứng ngắc ở đó.
Lý Tuân lại nói thêm lần nữa.
“Qua đây.”
Giọng của cậu rất trầm, chân cô hoạt động một cách không tự giác.
Lý Tuân đứng bên cửa sổ, Chu Vận đến trước mặt cậu. Mang theo những tiếng nấc sau khi khóc, trông cô như một đứa trẻ đã phạm lỗi.
Lý Tuân lẳng lặng đánh giá cô, gam màu của hoàng hôn chiếu lên gương mặt nhem nước mắt của cô, khiến cô trông xinh đẹp lạ thường, cũng yếu đuối lạ thường.
Cậu có thể hiểu được nỗi sợ hãi của cô đối với Phương Chí Tịnh, cô sợ không thắng được, cũng sợ cậu sẽ vì thế mà oán hận cô.
Thật ra cô cũng không cần phải có ý nghĩ như vậy.

Nét mặt của Lý Tuân trầm tĩnh.
Theo tiêu chuẩn của người đời, trong cuộc đời không dài không ngắn của cậu, những chuyện đáng để hối hận đã quá nhiều rồi. Nhưng theo tiêu chuẩn của cậu, đi được tới bây giờ, cậu vẫn không hổ với bản thân.

Lý Tuân chỉ chiếc bao lớn trong tay của Chu Vận, hỏi: “Đây là gì?”
Chu Vận thút thít trả lời: “Đồ mua cho thầy Lâm.”
“Cô muốn đi thăm ông ấy?”
“Ừm.”
Cậu im lặng một chút, lại nói: “Cô đã tìm gặp Triệu Đằng nói chuyện rồi?”
“Ừm.”
“Trấn an xong xuôi rồi?”
“Ừm.”
Cậu cười cười, “Ai nói là vô dụng, rất hữu dụng mà.”
Lý Tuân rẩy rẩy tàn thuốc xuống đất, nhìn tàn thuốc đang lất phất rơi.

Cậu dựa vào khung cửa sổ, thần thái ung dung.

“Cô có thể sợ Phương Chí Tịnh, không sao cả.” Một tay của cậu cầm thuốc lá, một tay chống bệ cửa sổ, “Ai chẳng có chút ám ảnh từ thuở bé.”

Chu Vận không nói gì, Lý Tuân quay đầu qua, cười một cách kiêu căng, nói: “Yên tâm, cô sợ hắn không bằng một góc hắn sợ tôi.”
Chu Vận phản ứng chậm chạp, “Sao?”
Lý Tuân tốt bụng tổng kết giùm cô.
“Thì là cô sợ hắn, hắn sợ tôi, rất công bằng.” Cậu hiếm hoi thể hiện chút ân cần và nhẫn nại, thong thả giải thích với Chu Vận, “Đã xem “thế giới động vật” chưa, chỉ có con mồi mới bồn chồn bất an, chăm chăm lo nhìn gió lay cỏ động. Cô sợ hắn, cho nên bao năm nay luôn theo dõi hắn. Mà hắn sợ tôi, cho nên tôi vừa ra cái hắn đã lăm le tôi. Cô không cần lo vụ hắn copy đồ của chúng ta, nếu như hắn ngoan ngoãn cắm đầu lo làm việc của mình, thì đúng là tạm thời tôi không có cách gì với hắn, nhưng hắn nhất quyết phải nhắm vào tôi, hối hả lo giẫm chết tôi, vậy thì đã tạo nên cơ hội cho chúng ta rồi.”
Chu Vận nghe xong, vô cớ hỏi một câu, “Vậy anh sợ ai?”
Tôi sợ hắn, hắn sợ anh, vậy anh sợ ai?
Lý Tuân lẳng lặng nhìn cô.
Do ngược sáng, Chu Vận không nắm bắt chính xác được tầm nhìn của cậu, chỉ cảm thấy bóng hình tối tăm nặng nề ấy có một sức hút chí mạng. Chặp lâu sau, bóng đen ấy chậm rãi khom mình, Chu Vận cảm thấy bên tai có một luồng khí nóng, sau đó là âm thanh trầm thấp.

“Ông đéo sợ đứa nào.”

– trích dịch ch. 25

1 Response to "Bật lửa, ch. 25"

[…] Q2 chương 25   “….sợ đứa nào” […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

September 2016
M T W T F S S
« Aug   Oct »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
%d bloggers like this: