i know what you mean!

“chuyên gia chữa trị”

Posted on: October 1, 2016

Nếu đi từ bệnh viện về nhà anh, thì 20 đồng là đủ, nhưng cô gái này lại đi đến Cửu Đồng Sơn, đây là vùng ngoại ô, ngẩng đầu nhìn đồng hồ tính tiền, quả nhiên đã sắp hơn trăm rồi.

Lục Viễn giở ví tiền ra cho cô xem: “Tôi chỉ có từng này, còn lại cô giải quyết đi.”

Cô bĩu môi, dựa vào ghế, hạ thấp giọng, chỉ Lục Viễn có thể nghe được nói:

“Tôi bị trộm mất ví tiền và điện thoại di động rồi.”

“A!” Lục Viễn nhìn ra ngoài cửa xe, đường núi uốn lượn khúc khuỷu, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, đèn đường còn không có, chứ đừng nói là có máy ATM.

Lúc này tài xế đột nhiên tắt radio, không khí trong xe trở nên im ắng lạ thường.

Tài xế lái xe chậm lại hỏi: “Hai người muốn đi chỗ nào của Cửu Đồng Sơn vậy? Trước mắt là hết đường rồi.”

“Nghĩa trang Cửu Đồng Sơn.” Người bên cạnh đột nhiên nói.

“A…” Lần này đến tài xế ngây ngẩn cả người, bên ngoài đang mưa, xung quanh hoang vắng, không khí lạnh lẽo, tài xế cảm thấy có chút sợ hãi, giọng nói run lên: “Buổi tối khuya… đi nghĩa trang… làm cái gì vậy?”

Lục Viễn quay đầu lại, cũng kinh ngạc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Lúc này tối lửa tắt đèn, đi nghĩa trang là muốn hù chết ai vậy?

Chỉ thấy cô đảo mắt, khuôn mặt giảo hoạt.

“Về nhà.” Cô bình tĩnh tự nhiên nói với tài xế.

“Cô gái, cô sống trong nghĩa trang à? Gan thật là lớn.” Không khí trên núi quá mức quỷ dị. Tài xế không dám nói, im lặng lái xe đến nghĩa trang Cửu Đồng Sơn.

Lục Viễn xuống xe cùng cô. Nghĩa trang chính là nghĩa trang, còn chưa đi vào đó, âm khí đã thổi trúng Lục Viễn khiến cả người đều nổi gai ốc.

Cô đi tới chỗ cửa sổ xe tài xế, vẻ mặt không thay đổi. Xung quanh rất tối, cô vốn có da thịt trắng nõn, lúc này nhìn sẽ thấy phờ phạc. Tóc lại dài, xõa ra, không thấy được rõ nét mặt của cô. Tài xế thấy vậy, đã bắt đầu run lên vì sợ. Nhìn quanh, run rẩy hỏi: “Cô ở nơi này à?”

“Đúng vậy.” Cô gái kia đột nhiên cầm một xấp tiền giấy màu hồng đưa cho tài xế.

Tài xế thấy “Tiền”, trong phút chốc con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Lại nhìn cô, cả người sợ đến sắp khóc. “Cô gái… đây là tiền giấy…”

“À…” Cô kinh ngạc, trầm giọng nói: “Mẹ tôi đã đốt cho tôi cái này, không thể dùng được sao?”

“Maaa…..”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

October 2016
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
%d bloggers like this: