i know what you mean!

Posted on: November 10, 2016

hôm qua hỏi bất chợt hỏi chị, hồi xưa chắc cây si của chị đầy ngõ nhỉ?  Chị trả lời,

“[Mẹ chị] nói phải nuôi vịt cho tụi nó ăn đợi vì các chàng ấy ngồi lâu quá hi hi.”

Cuối thời bao cấp con gái Sài Gòn mỏng như phiến lá, gió thổi là bay, nho nhỏ xinh xinh.  Tuổi trẻ bao nhiêu việc nhà phải lo, chạy ngược chạy xuôi, nhưng cho dù trong hoàn cảnh cợ cực thiếu thốn ấy, miễn không có dịch hạch, không có chiến tranh, thì tuổi xuân vẫn rực rỡ, như tuổi xuân của chị vậy.

Cô gái xóm đạo ngoan hiền đằm tính, sõi tiếng Pháp, dạy môn văn, vẻ đẹp duyên dáng kiểu như Ái Vân hồi còn đôi mươi, hỏi chàng nào đi ngang qua không rung động, nhỉ.  Không phải là chị giống Ái Vân, nhưng vẻ đẹp của chị giống như vẻ đẹp của Ái Vân, nhìn một lần lại tham lam muốn nhìn thêm vài lần nữa, không dứt ra được. Chị cũng có đôi mắt mênh mang màu nâu nâu, nhìn như là con lai, nhưng không buồn, chỉ là rất thu hút.  Tính tình của chị, một khi biết chị rồi, là sẽ khiến người ta tương tư, bởi vì chị mềm mại mà không yếu đuối, hiền lành mà không tẻ nhạt.

Thoắt cái hơn 30 năm đã qua, đã qua cái thuở chị dạy mình học câu “long lanh đáy nước in trời” từ cuốn sách tập đọc lớp 1 trong một chiều mưa, mình lúc đó chưa vào tới lớp 1, học chỉ vì cố gắng không muốn chị thất vọng, nhưng thực sự chả hiểu đang học quái gì.  Những cô gái đẹp như thơ mình hay ngẩn ngơ nhìn sau này, nghĩ không biết tình yêu của họ là những giai thoại lãng mạn cỡ nào, tựa như chị, giờ đây sống yên lặng, an phận, một mình.  Mình muốn hỏi, chuyện tình của chị có đẹp như những gì em tưởng tượng không?  Chị có phải đã sống rực rỡ như những gì em tưởng tượng, cho dù quãng thời gian chỉ là ngắn ngủi?  Cứ nhìn con gái chị là lại thấy thấp thoáng bóng dáng chị của năm ấy, học sinh của chị cũng theo tìm tới nhà, hỏi thăm cô giáo D có nhà không?  Chị đeo đôi găng tay màu đen dài qua khuỷu tay, đội chiếc mũ rộng vành, dắt xe đạp ra khỏi ngõ chuẩn bị cho tiết dạy buổi trưa, tay phẩy phẩy đuổi bọn trẻ tinh nghịch,  “Xuỳ xuỳ!”  Trời nắng chang chang, giàn hoa giấy bông tím bông trắng nở đầy trên cánh cổng gỗ cũ kỹ xập xệ, các cô bé độ tuổi cấp 2 cười rúc rích, chả sợ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

November 2016
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
%d bloggers like this: