i know what you mean!

Archive for January 2017

answers i’m not ready to give
with consequences I can’t bear to live
I don’t want to be born into this world to make sacrifices
for higher causes or ambitions of others
I don’t want to be part of the weak and the meek’s demise
exempt me from the problems, hide me from the answers…..

hôm qua có bạn kia bỏ một quote trên facebook kiểu như, chàng trai của mối tình năm 17 tuổi ấy mãi mãi là người em yêu nhất, chàng mãi mãi đợi em trong quá khứ dại khờ gì gì đó….  rồi đặt câu hỏi là “bạn đã quên chàng trai của mối tình năm 17 tuổi chưa?”

chết chửa, thế mà mình cũng bồi hồi.  Mà vớ vẩn thiệt, bởi vì kiểu quá khứ dó nó chả liên quan mẹ gì đến mình, tại tình đầu thuở 16 tuổi với cái anh mổ lợn đẹp trai ( một cái nghề quá đỗi oách, trái tim thiếu nữ khó đỡ) không có tâm linh tương thông, chỉ toàn là vì mê sắc đẹp, sau 1 tháng tự động rã không chút vấn vương, hễ ôn lại là mình chỉ muốn phì cười.  Dạo này cứ kiểu coi MV về tuổi học trò, đọc chút gì đó về tuổi học trò, tình đầu, v.v. cái là cay cay mắt — dấu hiệu nuối tiếc xuân thì, già mẹ nó rồi, dám chừng vài năm nữa mặc đồ teen ôm cây dừa chụp hình kinh dị là chết hết cả đám.  Năm mới quyết tâm ăn chay nhiều, bớt ăn thịt, tịnh tâm, tập yoga, chuẩn bị thăng lên cõi niết bàn, thoát khỏi sân si.

à, năm 16 tuổi, lần đầu tiên mình đặt tên cho con người ta, mình chê tên thằng Minh nhạt nhẽo không hợp với nhan sắc mơ màng của nó, bảo nó là mặt mày á Minh, tao nhìn thấy 4 chữ hoa lệ, “Nguyễn Mộng Uyển Minh.”  Đố đứa nào đặt tên sến-nhưng-mà-nghệ-thuật hơn đấy.  Giờ đây Minh mặt đẹp đã lưu lạc tới phương nào rồi ha.

don’t remember the hurt
but i now live with the pains…..

 

nghe deep không? like lyrics of a song?  actually it’s my index finger.  I have no clue that happened to it, but a few days ago it felt like a sprain.  it hurts like a sprain.  How did it get sprained – I don’t know.  weird.

 

bâng khuâng trong cõi trưa nay
gặp thằng ăn trộm trở tay thuổng đồ

 

khai bút đầu năm sao nó ra hai câu xui xẻo như vậy đó.

1.

Tuần trước BH ghé qua biếu một cái bánh chưng ngon nho nhỏ, 3 cây nem. Bánh chưng lôi ra ăn, nhà này từ trên xuống dưới ăn bánh chưng bánh tét không hẹn mà y nhau:  ăn hết nếp, vứt phần ở giữa.  Có đôi khi dụ được con Mơ ăn chút đậu xanh.

Tới giữa tuần May bị stomach virus, thế là nhà được tổng vệ sinh luôn tiện.  Giặt thảm, thay sô pha, lau chùi v.v. Coi như trùng hợp đi.

2.

Hôm woman’s march, đại mỹ nữ luật sư ở ngay trung tâm L.A., lúc đi đường gặp thiên hạ đang march, nó chụp 1 tấm hình 1 ông homeless nằm chèo queo ngủ bên lề đường.  Về nó cho chồng nó coi, chồng nó bỏ 1 status đại loại như vầy lên facebook:  khi vợ tôi cho tôi xem tấm hình này và nói với tôi rằng, đang khi cả thế giới đang đấu tranh kêu gọi bình đẳng và bác ái, người ăn mày này chỉ nằm chơ bơ bên lề giữa mùa đông, không ai ngó ngàng tới.

Có một lượt những người khác vào khen hay, khen sâu sắc.  Tôi muốn nói, xong lại thôi, không để comment gì, dẫu sao cũng là status của chồng nó, không phải trực tiếp đến từ nó.

Tôi muốn nói rằng, càng ngày tôi càng cảm thấy giữa thế giới mịt mờ này, muốn mỉa mai, châm chọc, đâm thọt – vô cùng dễ dàng.  Xây janga bao nhiêu miếng gỗ, ai có võ công thâm hậu biết rút đúng miếng nào, cả một ngọn tháp sẽ sụp đổ ngay thôi.  Khi ta già đi, ta dễ dàng trở nên thờ ơ, trào phúng, dễ dàng nhìn thấy mặt tối của cuộc sống, dễ dàng cười khẩy với thói đời.  Nhưng biết đâu đã có những người đi diễn hành ngang qua đã hỏi thăm, hoặc cho tiền, hoặc sau khi diễn hành xong họ đã quay trở lại để giúp đỡ.  Biết đâu trong đám người diễn hành, ngày thường họ là social worker chuyên môn làm việc mong tìm cách giảm thiểu số người vô gia cư, thậm chí họ còn biết ông đó tên gì, tình trạng ra sao.  Biết đâu ông ăn mày kia đã quá xỉn lăn đùng ra ngủ, không muốn ai động chạm đến ổng.  Có rất nhiều “biết đâu,”  nếu ta chỉ đi ngang qua chụp lấy một tấm hình, những gì ta suy đoán, chưa chắc hoàn toàn đúng.  Cũng có thể là không ai chìa một bàn tay cho ông ta cả, vậy thì tôi mong sao bạn tôi đã ngồi xuống hỏi ông ấy có OK không? hoặc bỏ cho ông ấy chút thức ăn sáng, tặng một tấm chăn, rồi post cái status đó nói cho tôi biết, để tôi cảm thấy mình học được một điều hay từ bạn, để tôi cũng muốn làm như thế lần sau tôi gặp trường hợp như thế…..

3.

Mỗi một cái Tết qua, tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn cái sự mất gốc của mình.  Dĩ nhiên đối với một người không ưa nghi thức như tôi, bất cứ lễ hội nào bỏ qua được tôi sẵn sàng bỏ qua hết thì sự trốc gốc nó nhanh như cỏ dại mọc sau cơn mưa.  Những ai vẫn còn rộn ràng thiết tha, chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.

sáng nay đang nhìn hai lọ thuốc bổ biotin.  Gần nửa năm nay, tay trái có 1 cái móng tay cứ nứt dọc thẳng một mạch xuống nailbed, làm cách gì cũng không sửa được, nghe nói cái hair & nails mà Costco bán rất tốt, mình chạy ra đọc label chưa biết mua hiệu nào, bỗng có một cô người da đen đứng ngay sau lưng bảo, “Honey, i use this one, and now I don’t live without it.”  Mình quay qua nhìn, tại tự dưng bị người lạ bắt chuyện ào ạt hơi thấy ngỡ ngàng, cô đó nói một tràng, chốt lại bằng câu, “I’ll be turning 72 in September.”  Mình ngã ngửa.  đ.m. da bà cụ đó căng mịn còn hơn da mình, không tìm ra một nếp nhăn, mà mặt không hề bôi phấn.  72 ??? Nói băm mấy mình cũng tin chứ đừng nói 72……

Nhớ bà cô của Les, lúc gặp là bà đó đã 102, mà da mặt cũng đẹp mướt mườn mượt.  Hồi đi đám tang mẹ Les cũng vậy, bà cụ mất khi gần 90 tuổi, thấy có một bà bác kia mặc đồ sang giống kiểu Jackie O, duyên dáng  vô cùng.  Ông cha bảo: đây là bạn học thời trung học với người quá cố.  SAy whaaatt???   Nói chung mấy người già da đen mình quen, phụ nữ ai cũng nhìn rất rất trẻ.  Mình ghen tị !!!  Thế giới cứ tôn thờ cái đẹp của làn da trắng như sứ, nhưng làn da trắng là làn da mong manh nhất, những người đẹp như Audrey Hepburn, tới gần 40 là mắt sụp trũng sâu, da mỏng như cánh ve, từng nếp từng nếp gấp bắt đầu in hằn dấu vết của tuổi tác.  Ví dụ như Robert Redford, về già mặt ổng nhìn như cái brown paper bag mà bị vò nát.  Còn trong khi những người da đen, về già nếu họ khoẻ mạnh đi đứng nhanh nhẹn, mình luôn luôn không sao đoán được tuổi tác của họ, nhất là mấy bà chuyên môn đội tóc giả, không thấy một cọng tóc bạc, mình cứ toàn nghĩ họ 40 là cùng…..

nhớ hồi lớp 5 có 1 lần bịnh nặng, nằm bẹp ở nhà một tuần lễ, đến lúc đi học lại, thấy như mình là cái bánh răng cưa trật guồng quay.  Trong 1 tuần mình nằm ngủ li bì ấy, thiên hạ đã bỏ mình đàng sau cả một thế kỷ.


happenings right now

Later!

January 2017
M T W T F S S
« Dec   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031