i know what you mean!

nhánh hồng – discussion (update hàng ngày)

Posted on: March 6, 2017

spoiler ahead.

ch. 21

 

Sáng nay chưa kịp đọc chương 21, lúc đang lái xe mình cũng nghĩ bụng, lý do em Trạch cự tuyệt em Hạo cũng hơi miễn cưỡng. Nếu bản thân Trạch biết bị cự tuyệt là đau khổ thế nào, và Trạch cũng có cảm tình với Hạo, thì lập luận đau ngắn còn hơn đau dài không có chân để đứng.  Trạch sợ tương lai tình cảm 2 người không có kết quả, sẽ đau khổ nhiều hơn.  Nhưng trước mắt thì cả hai đều đau chết đi sống lại rồi, chẳng phải tự ngược sao? Nếu mình là Trạch, mình sẽ quan niệm đàng nào cũng đau, sướng trước đau sau còn hơn đau mà chưa biết sướng là gì.

Đêm qua nói với em Maylily là thế nào Trạch và Hạo cũng phải sáp vào một phen, bởi vì hiện giờ Trạch và Thịnh còn cách nhau quá xa, phải chờ lên đại học hay gì gì đó thì mới có cơ may đoàn tụ, cho nên em Hạo sẽ phải tạm thời giữ chỗ.

về đọc chương 21, kết quả là mình đoán đúng, ha !  Em Trạch theo quan niệm dẫu cuối con đường là tan xương nát thịt, nhưng từng được yêu và từng yêu hết mình, đều đáng giá.  Tuổi trẻ ngây thơ nhung lụa chính là như vậy.

 

ch. 22

ugh, sao mình cũng sợ là em Hạo chết dzị trời….. mình sợ em Hạo bị accident gì gì đó xong em Trạch thay đổi nhân sinh quan, rồi đến lượt anh Thịnh phải đi lượm em Trạch dzìa khâu vá…….  còn không nữa thì là em Hạo hong cho em Trạch chọt, chọt hông được hai bên đâm ra không hoà hợp nữa…. tuy vậy thì đỡ ngược hơn ver. kia….

 

ch. 23.

Già Mồm Gạt Người, Giáng Sinh vui vẻ, có người bầu bạn với anh trong mùa lễ năm nay không?  Em và Lục Hạo đang đi dạo trong khu thương mại, mua quá chừng đồ.  Yêu đương thật là hạnh phúc anh nhỉ.  Em nói vậy có thể anh sẽ mắng em đần, nhưng em thật sự cảm thấy, hiện giờ có chảy nước mắt cũng vẫn ngọt ngào.  Em rất hạnh phúc, cũng cảm thấy rất mỹ mãn, hy vọng anh cũng thế.

Chữ viết đã đến cuối tấm thiệp, sau khi đoạn văn kết thúc, sát mé phía dưới còn có hai câu tái bút—-

Có một gút mắc trong lòng vẫn chưa tháo gỡ được, đó là lúc nói này nói nọ về quần áo của anh, cứ luôn muốn xin lỗi, nhưng không tìm được cơ hội.

Thật ra anh mặc chiếc áo ấy rất đẹp, lúc em mới ngoái đầu, còn tưởng đã gặp thiên sứ

chương 25

 

Sau đó lại im lặng một hồi, Trần Tinh Trạch ngước mắt, trông thấy Mễ Thịnh vẫn đứng dựa vào khung cửa.

“Có phải là anh lại gầy đi nữa rồi không?”
“Sao ai gặp tôi cũng nói như thế nhỉ.”
“Vậy thì đúng là đã gầy đi rồi, ăn nhiều thêm một chút đi, chú ý sức khoẻ.”
“Biết đâu nhìn gầy, nhưng lên cân vẫn nặng thì sao?”
“Anh đừng có giỡn chứ.”

Mễ Thịnh rẩy rẩy tàn thuốc xuống sàn, nhìn bụi tro xam xám đang lất phất bay, khẽ nói:  “Tôi bảo em không bế nổi tôi lên, em có tin không?”
“Không tin.”  Trần Tinh Trạch nói không chút do dự, “Anh sắp thành bộ xương biết đi rồi, em làm sao mà không bế nổi anh lên được.”

Trần Tinh Trạch cảm thấy lời nói của Mễ Thịnh thực sự khiêu chiến với lòng tự tôn của cậu, cậu đứng lên đi đến trước mặt Mễ Thịnh, vững vàng bế bổng anh lên như  Công Chúa, còn nhún nhún hai ba bận giống như người ta đi chợ ước lượng cân nặng của rau củ.

“Thế nào, dễ như trở tay đúng không, anh thật sự nhẹ bâng mà, anh cao quãng 175 đúng không, chắc là còn chưa được đến 110 cân.”

Mễ Thịnh không nói gì.

Một tay anh gác trên vai của Trần Tinh Trạch, tay kia nhẹ nhàng đưa điếu thuốc đến bên miệng.  Trần Tinh Trạch vừa cúi xuống liền trông thấy dáng vẻ của Mễ Thịnh đang nghiêng đầu hút thuốc.  Động tác ấy không nhanh không chậm, biếng nhác, lơ đãng, cực giống như  diễn viên trong những tạp chí phim ảnh cũ.

chết bà em Trạch.

 

em MayLily hỏi:
date Hạo thì đi trượt tuyết, mấy trò vận động vai u thịt bắp thích
date Lâm chắc đi bookstore, cafe sách với thư viện
date Thịnh thì sẽ làm gì?

mình đáp:
i have an answer
hôm nay chương 25 có answer
date Thịnh nó dắt về office bắt làm slave

chưa date, mới bạn bè giao lưu thôi, nó cứ gọi về bắt bốc vác

 

cuối chương  26  (dramatic nè )

 

Căn phòng yên ắng, một lúc sau, Mễ Thịnh trông thấy một giọt nước mắt từ trên mặt Trần Tinh Trạch rơi xuống thảm, thấm vào trong lông thảm, không lưu dấu vết.

“Tôi còn không khóc, em khóc cái gì?” Mễ Thịnh hỏi.

Trần Tinh Trạch cúi đầu giúp anh mang vớ vào chân, cổ chân của Mễ Thịnh hằn sâu vết bị trói.


“Chúng ta quen nhau rất lâu rồi…….”
“Đúng vậy.”

Trần Tinh Trạch: “Trước đây em chỉ tuỳ tiện rút một số điện thoại trên mạng, lúc liên lạc với anh, em vốn không ôm hy vọng gì nhiều. Nhưng anh kết bạn với em, còn giảng giải cho em nghe rất nhiều chuyện em chưa hiểu, tuy anh đã từng gạt em, nhưng những câu chuyện gạt người ấy, em cũng rất yêu thích.”

Trần Tinh Trạch giúp Mễ Thịnh mang vớ vào xong, lại giúp anh mang giày, Mễ Thịnh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, để mặc cậu làm.

“Em chỉ quen biết thân với mỗi một người bạn trong giới là anh, anh lớn tuổi hơn em, rất nhiều chuyện em đều tham khảo với anh. Trông anh như vầy, em không khỏi liên tưởng đến bản thân mình, liệu tương lai của em cũng sẽ là như vầy.”

“Không thể nào.” Mễ Thịnh ngắt lời cậu, “Sao em lại có thể trở nên như vầy chứ, đừng nghĩ bậy, không thể nào.”

Trần Tinh Trạch: “Cho nên em muốn cố hết sức mình giúp đỡ anh, em hy vọng anh có thể hạnh phúc. Nếu như một người với những điều kiện như anh mà cũng không có cách nào có một kết cục tốt, vậy thì em thực sự không còn niềm tin đối với tương lai nữa rồi.”

Nhánh Hồng Thứ Ba, Twentine, chương 26, trích dịch

Sau khi đã rời khỏi đó, có một dạo Trần Tinh Trạch luôn nghe tiếng khóc than bên tai.  Cậu lấy di động ra, đứng bên đường gọi điện cho Lục Hạo, nói với anh cậu đã ghé nhà anh, hết thảy đều bình thường, tình hình của bác trai cũng không đến nỗi nào.

Mễ Thịnh lẳng lặng đứng bên Trần Tinh Trạch, nhìn cậu cố làm ra vẻ thản nhiên, nói chuyện với Lục Hạo.  Nói đến sau chót không cách nào giả bộ tiếp được nữa, Trần Tinh Trạch ôm lấy mình ngồi thụp xuống bên đường.

Gió lạnh căm căm, cây lá xác xơ.

“Đừng về nữa…….” Trần Tinh Trạch dùng toàn bộ hơi sức để nói.  “Lục Hạo, đừng về đây nữa.  Ở lại bên Mỹ đi.”

Rất lâu sau, hình như Lục Hạo nói lời xin lỗi, nhưng Trần Tinh Trạch đã không còn nghe rõ.

ch.27-29 is where you want to be in terms of climax and resolutions.
apparently this is all based on a true story, the person who did the story telling was Trạch.

in real life he is now 27-28, still going strong & happy w his Thịnh ❤

 

ch. 27

ngay từ khi chương này xuất hiện mình đã giữ một browser mở nó 24/24 bởi vì mình rất ngạc nhiên sao nó không bị khoá.  cái này là the most explicit xxoo scene in the history of Twentine’s writing, mà mình đoán là tại vì it’s boy x man, từ ngữ được dùng khá ảo diệu nên hệ thống chưa biết làm gì với “cọng âm” và “huyệt đạo” v.v. :))))  Y như rằng, hôm nay ngó thấy 1 chữ KHOÁ  to tướng trên chương 27, may sao chúng ta đã có 3 versions back-up mình vứt mỗi ver. 1 nơi .

 

I think the reason why Twentine put in a huge disclosure at the end of this chapter is because from here on, we enter major máu chó territory.  Probably this is the novel with most máu chó out of all Twentine’s novels, and interestingly, she said it sticks very close to the true story.  The Chinese expression to say something is pretty much true is “bá thành,” 8/10,   when talking about how true the events were, Twentine used “cửu thành” 9/10.

So i guess love is like that in life, all all follow the same trajectory, all faithful to plotline drama, all break our hearts in the same manner. ….

ch. 29

chúng ta ngược Thịnh tơi bời hoa lá :(((  Sau đó thì Trạch mới hay tìn …..  Trạch vì lý do cá nhân, mất liên lạc với Thịnh nguyên một mùa đông và mùa xuân, mặc cho Thịnh điên cuồng đi tìm Trạch.  Mất hết hy vọng và vì hoàn cảnh gia đình bức bách, Thịnh ra một quyết định vô cùng đau lòng.  Đến khi Trạch có thời gian để tìm Thịnh thì chỉ còn lại Jo kể chuyện về quá khứ của Thịnh cho Trạch nghe.   Bắt đầu bằng câu “em đã bao giờ phải trải qua thất bại chưa?

Jo: “Thứ thất bại anh nói, không phải là buồn bã vu vơ, không phải là tương tư đơn phương, cũng không phải là thất tình, không phải là thi trượt, mà là khi thực sự rơi vào bước đường cùng, em đã có bao giờ gặp phải?

[…………..]

cuối chương:

Jo cầm chiếc ly lên một lần nữa, tỉ mỉ lau chùi.

“Em sẽ mãi mãi không có cơ hội trải qua một cuộc sống như thế, đối với rất nhiều người mà nói, một đứa trẻ như em chẳng hạn, có đau khổ cũng chỉ là phô ra cho người ta xem. Em cứ tiếp tục ung dung vừa ngồi uống nước mát vừa ra vẻ ta đây mà coi thường nó.”
“Em không có coi thường anh ấy!” Trần Tin Trạch cuống quít biện giải cho bản thân, “Đúng là em đã từng phân vân về anh ấy, nhưng em chưa từng bao giờ coi thường anh ấy!”
“Chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chả còn quan trọng nữa.” Jo lẳng lặng nói, “Nó đã đi rồi, hơn nữa không để lại phương thức liên lạc cho em, tức là không muốn để em tìm thấy nó nữa.”
“Tại sao?” Trần Tinh Trạch kích động đứng bật dậy từ trên ghế, “Em với anh ấy là bạn bè, tại sao em không thể đi tìm anh ấy?”

Bàn tay đang lau ly rượu của Jo ngừng lại.

“Bạn bè?”

Jo nhớ đến những ngày đông lạnh giá đếm không xuể, bộ dạng của Mễ Thịnh khổ sở đứng đợi trước cổng trường của Trần Tinh Trạch, không biết mình nên cười hay nên khóc. Anh nhìn Trần Tinh Trạch, dùng một thái độ chân thành hơn bao giờ hết, nói với cậu: “Nhóc con, em coi như là rủ lòng thương xót nó đi, đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.”

“Anh đừng có kêu em như thế!”

Bỗng dưng Trần Tinh Trạch bùng nổ, bỗng dưng cậu phát hiện bản thân mình không có cách nào chịu được khi có ai khác ngoài Mễ Thịnh kêu cậu như vậy. Cậu giật lấy cặp, không ngoái đầu, bỏ đi mất.

 

ch. 30

vì đây là truyện có thật, Twentine has a free license to ngược chúng ta tơi bời

“Mẹ, khuya thế này rồi sao mẹ không ngủ?”
“Mẹ đang may đồ cho con.”
Mẹ anh giơ tay lên, Mễ Thịnh Trông thấy một nhúm vải màu trắng.  Anh cầm nhúm vải ấy giũ nó ra, phát hiện đấy là một chiếc váy đầm.  Mẹ anh nắm lấy tay của Mễ Thịnh, nói:  “Cái này là để sau này cho con mặc lúc gả cho chồng.”
Mễ Thịnh cúi đầu, giải thích với mẹ mình lần thứ mấy đã đếm không xuể.
“Mẹ à, mẹ bị lộn rồi, là con thích đàn ông, nhưng con không phải là đàn bà.”
Mẹ anh nghiêm túc sửa sai cho anh, “Thích đàn ông thì chính là đàn bà.”
Mễ Thịnh không nói gì, mẹ anh hơi bất an, nhìn anh, “Lẽ nào không phải sao?”
Mễ Thịnh ráng nhếch miệng cười gượng gạo, “Dạ, đúng là như vậy, mẹ nói rất đúng…… Mẹ không sai, là con đã sai.”

 

ch. 31

Nhờ ơn cha mẹ soi sáng, Trạch cắm đầu học với mục đích là hướng tới tìm Thịnh.  Thi điểm cao chót vót vào tới đại học, Trạch chọn trường ở Thượng Hải mà đi, vì nơi đó là nơi Jo nói Thịnh đã dọn tới.  Trạch tới Thượng Hải dốc sức học hành, trở thành học sinh ưu tú.  Mỗi một phút rảnh rỗi của Trạch đều là đi lùng sục tất cả mọi ngóc ngách ngõ hẻm của Thượng Hải để tìm Thịnh.  Ba năm sau, tức là Trạch học năm thứ 2 trên đại học (ở nhà thi lại 1 năm)  Khi công ty có ký hợp đồng với bạn trai cũ cặn bã của Thịnh tìm đến Trạch muốn hợp tác soạn nhạc cho phim truyền hình, bởi vì Trạch nghe Jo nói là Thịnh đến Thượng Hải là vì làm trai bao cho tên này để đổi lấy người chăm sóc cho bà mẹ tâm thần của Thịnh, Trạch ký luôn hợp đồng, hy vọng có thể nghe ngóng chút tin tức.  Sau đó một ngày nọ bước ra khỏi văn phòng công ty giải trí ấy, trong một ngõ hẻm khu vực lân cận, Trạch nghe có ai đó bật một bản nhạc, là bản violin Trạch đã từng kéo cho Thịnh trước giáo đường……. Trạch đi tìm nguồn nhạc, phát hiện một tiệm sách……..

 

Trần Tinh Trạch chậm rãi suy nghĩ, chân tự động tiến về phía trước.  Phía trong tiệm không lớn, người thưa, trên giá sách bày toàn là sách tiếng nước ngoài.  Trần Tinh Trạch đi sâu vào  phía trong cùng, lách qua một cây thông nước rậm rạp xanh tốt, trrước một giá CD có trục xoay, trông thấy bóng lưng ấy.

Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám nhạt, vạt áo đóng trong quần tây màu đen.  Anh rất gầy, thắt lưng dùng lỗ gài cỡ chặt nhất, phía dưới gáy lộ ra đốt xương cột sống nho nhỏ, phía sau lưng cũng có thể nhìn thấy xương vai nhô rõ lên.  Vai phải của anh khoác một chiếc túi xách messenger vải ca rô, cổ tay đeo đồng hồ, nhìn từ phía sau trông giống như một nhân viên văn phòng vừa uể oải vừa thanh lịch.

Cậu đã nhớ ra rồi, năm xưa  vì sao cậu đã mượn nhạc cụ từ người nghệ sĩ chơi nhạc dạo trên phố……..

Tay của Trần Tinh Trạch đặt lên vai Mễ Thịnh.

Mễ Thịnh ngoái đầu, trông thấy Trần Tinh Trạch, đôi mắt vốn đang tĩnh lặng hơi mở lớn hơn.  Đôi mắt của anh vẫn mang hình dáng mà Trần Tinh Trạch quen thuộc, lông mi cũng vẫn mang độ dài cậu mà quen thuộc, không rậm lắm, nhưng mỗi một sợi đều dài và tưa như mũi kim.

ở cùng phòng ký túc xá với Trần Tinh Trạch là 2 bạn người Thượng Hải, mở miệng ra 1 đống tiếng Hẹ, hôm bữa có học qua mấy khoá trên Youtube rồi mà sáng nay căng mắt ra đoán vẫn ù ù cạc cạc, may sao có bạn đọc dịch thành tiếng phổ thông giùm, còn không đoán đau đầu muốn chết.

“侬看个港都,脑子瓦特了,顶个嘎大的太阳观光”。>>> 你看那个笨蛋,脑子坏了,顶着那么大太阳观光。
“侬好先把床弄弄清桑伐,这瓜子壳了一塌糊涂让宁看了成撒样子”  >> 你能先把床理理干净伐,瓜子壳了一塌糊涂让人看了成什么样子?

“侬还是只基佬咧,要伐要这么伐刚卫生!” >>你还是gay嘞,要不要这么不讲卫生!
“嫌唔伐刚卫生侬就帮唔收拾喽,侬伐帮唔要跟侬发嗲了呀” >>>> 嫌我不讲卫生你就帮我收拾喽,你不帮我要跟你发嗲了!

 

ch.32


Bạn cùng phòng Trạch là gay, iu thầm Trạch nhưng thấy Trạch không vui vẫn muốn giúp tác thành cho Trạch và Thịnh.
Trạch không vui vì Thịnh từ dạo gặp lại có vẻ thâm sâu khó lường, giờ hỉ nộ ái ố gì trên mặt đều dấu hết, gọi tới thì tới nhưng rất hờ hững.  Bạn gay tên Khải, là dân Thượng Hải sành điệu, quyết định ra tay cứu vớt Trạch bằng cách kêu Trạch mời Thịnh đến birthday party của mình.  Party ngập gay, Khải nghĩ không gian đông “bà con” như vậy sẽ giúp Thịnh cởi mở thoải mái hơn.  Thịnh vẫn không mặn không nhạt đồng ý, nhưng lúc show up thì đẹp ngất ngư khiến cho Trạch choáng :V :V :V  ôi sao trái tim thiếu nữ của gái Thịnh ngàn năm vẫn trong suốt như pha lê, Trạch vậy mà vẫn không get it, Trạch nghĩ mãi không ra lý do sao Thịnh showed up rực rỡ như vậy, sau cùng kết luận là Thịnh vốn đẹp nên lúc nào cũng đẹp mà thôi, rõ là đầu đất.

trong party chơi 1 hồi tự dưng Trạch thành trung tâm, mọi người ép hỏi Trạch có ngủ với ai chưa, Trạch vẫn khăng khăng mình còn gin, muốn để dành đêm đầu cho người thương, Thịnh ngồi ngay đó no comment : V :V

gái Khải hỏi sao không thổ lộ bà nó đi cho xong, Trạch nói bởi vì khó thăm dò quá sợ nói sai rồi hỏng quan hệ ……

 

ch. 33

Thịnh’s mom is leaving for a 3 days retreat at a hotspring with her caretaker, the day before, she had a lucid moment and made xôi thập cẩm bát bảo cho Thịnh (ủa sao thành Eng.  luôn rồi, oops), trước khi đi thì mẹ Thịnh nói mấy câu hơi nghi ngờ, “con ngoan của mẹ, nếu mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi, mẹ giúp con gánh vác bớt.”  Sau đó mẹ Thịnh đi, Thịnh ở nhà ngó xôi danh bất hư truyền của mẹ, cầm phone txt kêu Trạch tới.  Trạch đang chuẩn bị học ôn thi, nghe Thịnh kêu thì vứt hết chạy hồng hộc tới kêu hôm nay đang nghỉ.  Tới nơi chê nhà dơ, tranh thủ lúc Thịnh hấp xôi trong xửng thì chạy vào phòng Thịnh dọn.  Trong phòng Thịnh có 1 vật duy nhất ngay ngắn sạch sẽ, là chiếc áo D&G đã bị đổ rượu.

trong lúc đó thì 2 trai cùng phòng Trạch nói chuyện với nhau, trai thẳng kêu trai gay cứ cưa Trạch thử đi, Thịnh già quá nhiều khi về lâu sẽ không bền, chỉ là Trạch còn non chưa rõ thôi.  trai gay kêu Trạch có nội tâm phức tạp, vì có lần trai gay kể chuyện bạn mình đau khổ với tình đầu, mà thấy Trạch có vẻ không  thông cảm với sự đau khổ đó của bạn, bạn gay trách Trạch vô tình,  Trạch chỉ nhìn trai gay rất chân thành nói với giọng quả quyết – không sao đâu, bạn của cậu  nhất định sẽ tìm được hạnh phúc.  Trai gay nói, sao cậu biết? ai bảo với cậu như vậy?  Thế là Trạch ngẩn ngơ cả ngày nhìn như sắp khóc tới nơi.

 

ch. 34

Trạch ăn xôi hấp say mê, Thịnh thở phào khi thấy Trạch bảo xôi mẹ Thịnh nấu là ngon  nhất xưa giờ.  Thịnh nói dối là xôi mua bên ngoài nhiều quá ăn 0 hết mới kêu Trạch tới.  Trạch biết Thịnh nói dối nhưng cũng cho qua (basically từ chapter này trở đi thì Trạch sủng Thịnh lên mây luôn).  Trạch ăn no xong năn nỉ Thịnh ăn giúp, lúc đó Thịnh mới bắt đầu ăn xôi mẹ mình nấu cho mình.  Sau đó Trạch đang vui vẻ rửa chén thì agent của Tống gọi kêu sẽ ghé lấy mẫu trang phục, thế là Thịnh túm cố Trạch đuổi ngay đi vì không muốn Trạch phải dây vào đám đó.  Trạch hơi khó hiểu nhưng không giận Thịnh, chỉ hỏi Thịnh về chiếc áo D&G, Thịnh tá hoả tam tinh, đang không biết giải thích sao thì Trạch lại đổi đề tài, rồi chào Thịnh đi mất.
Thịnh ở nhà đến chiều thì nhận điện thoại người trông mẹ anh gọi tới, nghe xong Thịnh thất sắc chạy như điên ra đầu đường gọi xe, vào giờ tan sở gọi không được xe Thịnh quýnh lên khóc xong gọi Trạch.
Trạch đang dắt bạn đi ăn, nhận phone Thịnh thì vứt hết, chạy tới.

ch. 35

mọi người tưởng mẹ Thịnh phát bệnh nên nhảy lầu, nhưng y tá bảo mẹ Thịnh té xong đứng lên nói không sao cả, rồi còn đi ăn tối rồi đi ngủ.  Thịnh tức giận trách y tá trông coi không cần thận, bắt đầu cãi nhau,  chỉ có Trạch càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, lúc Thịnh đang kéo y tá ra ngoài hành lang để tranh cãi tiếp thì Trạch là người cuối cùng đứng trong phòng, ngoái đầu thấy mẹ Thịnh mở mắt.  Trạch đứng lại, mẹ Thịnh nắm tay Trạch, kiểu như chúc phúc cho bọn trẻ xong dặn Trạch bao dung Thịnh  vì Thịnh rất ngoan nhưng rất khổ, “nó trông bên ngoài có vẻ lợi hại thật ra nó rất chết nhát, lại hay khóc…… chỉ là lúc bé nó không mau nước mắt như vậy, nhưng bởi vì sau này lớn lên ra đời bị ức hiếp quá nhiều…..”  Trạch hoảng  lên gọi xe cứu thương tới ngay, vào tới bệnh viện mới biết là mẹ Thịnh cố ý tự sát để giảm gánh nặng cho Thịnh. Thịnh nghe xong ngất  trong tay Trạch lol.

Trạch took care of Thịnh and spent the night in the hospital.

 

ch. 36
Thịnh sustained a broken elbow from falling off in his hurry to get to his mom the day before but didn’t notice til he woke up.  Thịnh’s mom was saved thanks to Trạch’s phone call.  Thịnh seemed a bit odd, like he wanted to say something but held it off.  Trạch remembered what Thinh’s mom said about him, so he was extra gentle and took time to reassure Thịnh.  AT this point they were holding hands and just short of carrying each other.  Trạch told Thịnh that he has to run because midterms week starts today and will last for 1 week, but if Thịnh misses him or needs him for anything or for no reason, all Thịnh needs to do is to call and Trạch will come running no matter what.

Trạch: “nếu như anh nhớ em thì cứ gọi điện cho em, chỉ cần anh gọi, cho dù đang còn đang giữa giờ thi, em cũng sẽ đến.”
Trạch:  “Anh biết mà, đúng không, chỉ cần anh gọi em, em sẽ đến.”
But despite acting so needy and desperate right before Trạch left, Thịnh was virtually MIA as the midterm week proceeded.  When Trạch finally got out of his last exam and came in search of Thịnh, he saw Thịnh’s sister in a chiding stance, Thịnh in a sinner’s stance.  Trạch stepped forth ready to defend Thịnh…….


discussion:

so far I had been pretty good with predicting the máu chó that is spewing from this novel lol, and Twentine tends to give out clues about issues in previous chapters.  I remember how Hứa Huy was unnaturally pale, and then it turned out he had an ulcer.  Well Thinh is unnaturally pale, with rapid weight lost and whatnot, couple that with his super needy and clingy behaviors right before Trạch left for school but unwilling to say what was on his mind, I’m guessing that he might have caught something from one of the “clients” he’s been sleeping around with – maybe Hep A,B,C  something then it’s not as bad, but worse case scenario could be AIDS.  And the thing that he might need to say to Trạch is “you need to go get tested because I slept with you!.”

 


ch.37-38

so we are not going into venereal disease territory lol, our young lovers are safe .

MỘt năm trước Mễ Tiệp đã lấy người bạn trai giàu có của cô, và có ý muốn đưa mẹ về sống chung, giúp Mễ Thịnh giảm bới gánh nặng.  Nhưng Mễ Thịnh khăng khăng không buông.  Theo lời Mễ Tiệp, từ bé tính của Mễ Thịnh đá bám người như vậy, và bi kịch gia đình nhà anh cũng trở nên tệ hại hơn, một phần là do cái tính khí yếu đuối này của anh.
Mễ Tiệp và Trần Tinh Trạch nói chuyện với nhau 2 lần, Trạch biết được thêm 1 ít thông tin nữa về bối cảnh của Thịnh.  Trước lúc rời đi, Mễ Tiệp nhờ Trạch chăm sóc Thịnh giùm trong thời gian Thịnh bị bó bột.  Phản ứng của Trạch là gào lên
Trạch:  “Chị vẫn còn quan tâm đến anh ấy, đúng không?”
Mễ Tiệp không trả lời, tiếp tục rảo bước.
Trạch:  “Khi nào rảnh rỗi nhớ liên lạc thường xuyên nhé ~~~!”
Mễ Tiệp: “………..”

lol.

Trần Tinh Trạch báo với bố mẹ hè này sẽ không về nhà, muốn ở lại trường tham gia xã đoàn nào đó, mẹ Trạch bảo OK, sau đó nhắn Trạch là nhà người bạn trong dàn nhạc cũng có 1 đứa con trai Gay, Trạch quen từ bé, em này sẽ lên trường của Trạch học vào mùa thu, thua Trạch 3 tuổi, nhìn rất giống Vưu Tiểu Lâm, lol.  Mẹ Trạch dặn khi nào em tới, con nhớ dìu dắt em đừng để lạ nước lạ cái, thấy ưng ý thì làm tới luôn đi LOL.

Trạch dọn vào nhà Thịnh ở chung vào mùa hè để tiện thể chăm lo cho Thịnh, nuôi Thịnh y chang như Bạch Lộ nuôi Hứa Huy sau này, nhưng vẫn chưa thiết lập quan hệ tình nhân chính thức cho đến chương 39.

ch. 39

Nằm yên một lúc, Trần Tinh Trạch cuối cùng quân bình lại được cảm xúc, cậu nhổm dậy, quan sát Mễ Thịnh, nói: “Anh đẹp quá…….”

Mễ Thịnh đã là một nhân vật thân kinh bách chiến, nhưng lúc này đây bị ghim dưới ánh mắt trần trụi của cậu thiếu niên, đỏ hết mặt lên tựa như trai tân, ngoảnh mặt đi.

“Chắc không đẹp đâu.”
“Đẹp mà.”
“Tôi già rồi.”
“Ai nói.”
“Em nói.”

Tựa như quay lại tính sổ, Mễ Thịnh nghiêng đầu quay qua nhìn Trần Tinh Trạch.

“Em nói lúc em đến được tuổi của tôi bây giờ, thì tôi sẽ thành bốn chục.”

Trần Tinh Trạch kinh ngạc ngây người, “Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi chứ! Em xem nào……..” Cậu xoè ngón tay ra đếm, “Năm năm đúng không, đại nhân ngài còn nhớ được sao!”

Mễ Thịnh lườm cậu, Trần Tinh Trạch khóc không ra nước mắt, ôm chặt lấy anh.
“Em sai rồi, ông cố nội của em ơi, sai rồi được không hả.”

ch. 40

Mễ Thịnh đi gặp Tống Bách Dương thanh toán nợ nần, từ đây về sau tuyệt giao.  TBD theo như dự liệu, đánh cho Mễ Thịnh một trận ra trò vì nói sao cũng không chịu ở lại.  Sau đó TBD oà khóc tiết lộ là chuyện anh ta đồng tính đã có người biết nên anh ta sống rất bấp bênh bên lề dư luận, không có ai để tâm sự, cũng không có ai đểu bầu bạn, chỉ biết tìm về Mễ Thịnh cho dù chỉ được cái xác không hồn vẫn đỡ hơn là nothing.  TBD đề nghị trả tiền Mễ Thịnh để chỉ cần khi nào anh ta gọi thì Mễ Thịnh tới, anh ta không cần biết Mễ Thịnh sống với ai hoặc yêu ai.

Mễ Thịnh làm ra vẻ kinh ngạc, cười hỏi:  “Bỏ tiền ra để nuôi tôi chung sống với người khác?  Tống Bách Dương, trước đây anh chả bao giờ chịu nổi một tẹo thiệt thòi mà.”

Hốc mắt Tống Bách Dương đỏ hoe, “Tuỳ em nói sao thì nói, em có bằng lòng không?”
“Không bằng lòng.”
Tay của Tống Bách Dương bóp chặt.
“Như thế vẫn không được?”
“Không được, tôi sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ cậu ấy phát hiện.”
“Em yên tâm, những người quanh chúng ta rất kín miệng.”
“Thế cũng không được.”
“Mễ Thịnh!”
“Một chút khả năng cỏn con cũng không được.”  Mễ Thịnh nhìn Tống Bách Dương, “Khi sống bên cậu ấy, tôi không dám phạm bất cứ một sai lầm nào, tôi sợ cậu ấy sẽ tức giận.”
Tống Bách Dương không sao tin được,  “Em thích hắn đến vậy?”
“Đúng.”

Mễ Thịnh nghĩ đến Trần Tinh Trạch, nghĩ đến dáng cậu ngồi trên ghế sô pha đọc sách, nghĩ đến bộ dạng cậu đút tai nghe vào tai nghe nhạc, nghĩ đến khi ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của cậu, hốc mắt cũng dần dần ươn ướt.

“Tôi yêu cậu ấy.”  Anh cười với Tống Bách Dương, “Thậm chí đã yêu đến độ sẵn lòng chúc phúc cho anh.”

Advertisements

9 Responses to "nhánh hồng – discussion (update hàng ngày)"

Sau 2 ngày trải nghiệm ” sắc cầu vồng ” về với em Hạo thuận theo tự nhiên thoai .. về sau nữa thì chả dám nghĩ .

Em Trạch được cả người lẫn nết nhỉ, nói thế kia đốn tim em Thịnh chắc luôn

Hẳn là Công Chúa .. , ” khổ thân em Trạch .

Tang thương thế ư ?

sáng nay tui dậy lúc 4 giờ sáng để đọc chương mới, bị ngược bỏ mịa.

Truyện này các bà mẹ – mỗi người mỗi vẻ – cứ lay động tâm tư những đứa con …

C,31 đã thấy ánh sáng …

“sau đó nhắn Trạch là nhà người bạn trong dàn nhạc cũng có 1 đứa con trai Gay, Thịnh quen từ bé,” Trạch quen từ bé??

ờ ờ…. lộn lộn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

happenings right now

Later!

March 2017
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
%d bloggers like this: