i know what you mean!

đoàn tàu thuỷ tinh

Posted on: August 14, 2017

Lại một lần nữa vừa đọc truyện của Khang Thành vừa nghĩ đến văn của Twentine. Không phải là vì có thể lẫn lộn văn của hai tác giả với nhau, mà vì lối viết truyện của họ có một điểm tương đồng: họ truyền hơi thở đầu tiên cho nhân vật, rồi nhân vật của họ tự động sống dậy, và bước đi trên con đường của riêng mình, tác giả chỉ đóng vai quan sát, nhân chứng, ghi chép.

So với những tác giả khác như Nhiêu Tuyết Mạn, Đồng Hoa, và Cửu Nguyện Hi là những tác giả cũng có nhân vật mang chiều sâu tâm lý(tạm gọi là nhóm B), khi đọc về nhân vật của Twentine và của Khang Thành (nhóm A) cảm giác rất khác biệt (Vĩ Ngư thiên về action, nên không gom vào nhóm nào). Những tác giả trong nhóm B ít nhiều gì cũng thể hiện đôi chút quyền năng thao túng trên nhân vật của họ, mang lại cho tôi cảm giác là những nhân vật của họ có một khuôn khổ nhất định, trong khi đối với hai tác giả trong nhóm A, tôi có cảm giác như nhân vật của họ được thả tự do hoàn toàn. Do mục đích chính của bài viết này là để phân tích 1 đặc điểm của truyện Đoàn Tàu Thuỷ Tinh, nên tôi sẽ chỉ giải thích sơ sơ so sánh này của mình.

Thế nào là tác giả thể hiện quyền năng thao túng trên nhân vật? Ví dụ, nữ chính của Đồng Hoa tuy thú vị và lôi cuốn, nội tâm được miêu tả khá phong phú, nhưng hay mắc bệnh rập khuôn, đọc 2-3 truyện là bắt đầu hơi hơi hiểu được về tất cả mọi nữ chính còn lại, vỗ đùi nói, “à há, nữ chính của Đồng Hoa đây rồi!” Lại ví dụ, nam nữ chính của Cửu Nguyệt Hi có phần đa dạng hơn, tác giả cũng chịu khó tạo khuyết điểm cho họ để khiến tổng thể nhân vật trông đa chiều hơn, nhưng CNH lại mắc phải cái bệnh hay dạy đời, trừ ngoại lệ Gió ra, mấy truyện còn lại của CNH hay xuất hiện như thánh Hi từ trên trời bay xuống giảng mo-ran trực tiếp cho độc giả, thường là ở những phút nhân vật chính ngộ ra gì đó, độc giả đang còn say sưa thưởng thức truyện thì ăn ngay 1 bài dạy đời về ý nghĩa cao siêu xuyên qua nhân vật, thế là biết ngay mình đang đọc truyện của CNH. Còn Nhiêu Tuyết Mạn thể hiện bàn tay thượng đế của mình qua hội chứng máu chó — nhân vật lôi cuốn thú vị, dưng mà tình tiết chạy như tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống, nhân vật bị ép trải qua hết kiếp nạn này đến kiếp nạn khác, rồi mấy nhân vật râu ria gì gì đó cũng có 1 đống drama riêng, cái nồi lẩu huyết phong phú đến độ nhiều độc giả đâm ra hóng hớt shit của nhân vật nhiều hơn là có đủ khoảng lặng để ngẫm về nội tâm của nhân vật.

Còn thế nào là nhân vật được thả tự do? Trong Đoàn Tàu Thuỷ Tinh, yếu tố thứ nhất là nhân vật được tự do mang khuyết điểm song song với ưu điểm, và khuyết điểm của họ khá cố định chứ không phải đầu voi đuôi chuột kiểu lúc đầu thì lạnh lùng kiêu ngạo, lúc sau thì thành thê nô. Có khuyết điểm nằm bên cạnh ưu điểm khiến nhân vật ấy hoàn chỉnh hơn, chân thật hơn, sống động hơn. Những khuyết điểm của nhân vật cũng đặc biệt và rất riêng, khiến cho người đọc sau này sẽ nhớ luôn cả khuyết điểm của nhân vật khi nhắc đến họ chứ không chỉ những ưu điểm. Ví dụ: nam chính trong Đoàn Tàu bù đắp cho những thiếu thốn thuở nhỏ của mình bằng sự xa hoa phù phiếm của vật chất, mà xa hoa không được miêu tả “sang trọng,” chỉ thuần tuý là xa hoa bóng bẩy. Xe thì mượn tiền để sắm ngay 1 con Mercedes. Cái buồng tắm thôi mà cũng phải trang trí lộng lẫy như khách sạn 5 sao, rồi keo xịt tóc, mỹ phẩm để làm dáng gì cũng 1 đống, rất chú trọng đến bề ngoài. Từ đầu đến cuối đặc điểm này của anh không khiến cho người ta cảm thấy anh đáng yêu chút nào, nhưng khi hiểu lý do rồi, sự phô trương ấy khiến cho độc giả thông cảm được với anh, và thông qua khuyết điểm ấy cảm thấy gần gũi với nhân vật hơn.

Yếu tố thứ hai, nhân vật được tự do đưa ra những quyết định sai lầm với những hậu quả không sửa chữa được, cuộc đời vẫn tiếp tục trôi, không có bàn tay thượng đế thò vào miễn cưỡng ép cho thói đời tự duỗi mình thành đường phẳng cho nhân vật. Ví dụ: nam chính, vì thương yêu người bà đã suốt đời kham khổ nhọc nhằn nuôi nấng anh và chăm sóc cho đại gia đình, vì bất bình chú thím mình đã không hiếu kính bà cụ một cách tử tế, đã độc đoán đưa ra quyết định cưỡng ép bà cụ phải dọn vào một căn hộ mới, tiện nghi, mướn người chăm sóc bà cụ, thậm chí đưa chó qua cho bà cụ nuôi giải khuây. Ý của anh là muốn tốt cho bà cụ, nhưng anh không chịu lắng nghe ý kiến của nữ chính khi bản thân cô hiểu rằng người già đơn giản như bà cụ thật ra sợ cô đơn, chỉ muốn được bên con cháu, nào quản ngại gì. Hậu quả của hành động độc đoán này là bà cụ héo mòn trong một thời gian rất ngắn, rồi lên cơn đau tim, rồi rất nhanh sau đó đã ra đi.

Yếu tố thứ ba: nhân vật được tự do vấp ngã theo tính cách đã định của họ, và trải qua từng vấp ngã họ dần trưởng thành. Truyện này có bạn đọc phản ảnh là đọc rất mệt mỏi — mình cho đó là một thành công của ngòi bút. Đấy là sự mệt mỏi ngột ngạt vô vọng của nhân vật, được truyền đến độc giả. Là tâm trạng của nhân vật chính, hai linh hồn mang nỗi cô độc không sao lấp được, cũng không có tình yêu nào lấp được hoặc giải thoát được cho họ. Bản thân họ phải dần dần tự trưởng thành, dựa vào chút hơi ấm của bạn đồng hành mà tìm cách chữa thương cho chính mình, đối diện với bóng tối trong tâm hồn mình, bước ra khỏi bóng tối bằng chính đôi chân của mình. Tình yêu trong Đoàn Tàu là hơi ấm, nhưng không phải là sự cứu rỗi.

Có bạn đọc phản ảnh là đọc chỉ thấy nồi cặn bã úp vung dễ dãi, nam chính đi ngủ với gái gọi lúc đang yêu đương với nữ chính vậy mà lại được tha thứ. Nhưng mà, nhưng mà ! Quỹ đạo tính cách và quá khứ của nam chính đã định sẵn cái kết quả ấy! Thế nào là một con người sống mịt mờ cô độc mang cảm giác là cả thế giới nợ mình, ai yêu mình càng nhiều thì càng nợ mình nhiều? Đó chính là một người đàn ông loạng choạng kéo một cô gái vào giường vội vã cầu hoan, nhưng lại không cảm thấy mình nên mở lòng ra để nghĩ về cô gái ấy nhiều hơn một chút, đặt cảm thụ của cô gái ấy vào lòng nhiều hơn một chút, chỉ hơi uống rượu say đã dễ dãi đi ngủ với một cô gái khác – một cô gái anh ta chả thích thú gì, chỉ là vì lúc ấy khoảng trống trong lòng cần cái gì đó để lấp, bạn gái mình không có bên cạnh thì tuỳ tiện kéo một em vào giường. Ai cầu sạch, ai cầu nam chính chung tình hoặc những yếu tố mang tính chất khuôn mẫu ngôn tình giải trí nhẹ nhàng- truyện này không phải là chiếc kẹo ngọt cho bạn. Sự tự do Khang Thành trao cho nhân vật của mình đòi hỏi độc giả học cách thả tự do cho người khác – tôi cho là vậy. Đọc, nhưng không cưỡng cầu nhân vật phải theo ý mình. Đọc, chỉ để hiểu thêm, để quan sát, và, nếu không chấp nhận được, thì thả cho nó bay đi, không vì sự đời không như ý mình mà nổi giận với nhân vật khi hành vi của họ có đầy đủ cơ sở hợp lý để giải thích chuỗi sự kiện.

Đối với những ai mong hiểu thêm một chút về kiếp người, ngẫm thêm một chút về những người qua đường Giáp luôn hối hả hoặc lầm lũi lướt ngang qua ta mỗi ngày, rồi tự hỏi không biết câu chuyện của họ là gì? Tâm sự của họ là gì? Vấp ngã của họ? Cứu rỗi của họ? Tôi đề cử Đoàn Tàu. Đọc, Khang Thành sẽ cho bạn những giả thuyết sâu lắng về những mảnh đời xa lạ ấy.

Rating 4.5+/5

Tái bút: bản thân mình nghĩ, truyện của Khang Thành có triển vọng của một tác phẩm văn học chứ không chỉ là ngôn tình giải trí thuần tuý. Chỉ là, có một số nơi mình thấy viết còn hơi bị non tay, có lẽ vài truyện nữa sẽ khắc phục được. Một ví dụ của sự non tay này là cảnh khi nữ chính giải thoát được bản thân khỏi quá khứ, phần đó mình hiểu tác giả muốn tạo hiệu ứng gì, nhưng mình cho là không đạt. Lần đầu tiên khi cảnh cô thiếu nữ (tức là nữ chính năm 14 tuổi) ngồi mỏi mòn bên chiếc đàn dương cầm trong nắng chiều được tác giả nhắc đến, tác giả nói đại khái là “cô thiếu nữ ấy luôn chờ nữ chính đến để đưa cô ấy đi” Ý là chuyện gì đó đã xảy ra năm nữ chính 14 tuổi, khiến cho người thiếu nữ ấy vĩnh viễn bị mắc kẹt lại trong chiều nắng bên chiếc đàn dương cầm năm xưa. Đến cuối truyện, sau khi nữ chính tìm được lối thoát cho bản thân, hình ảnh tác giả đưa ra là cô quay lại nhìn, trông thấy thiếu nữ 14 tuổi, và thiếu nữ 14 tuổi nói với nữ chính “tôi tha thứ cho bạn.” Gượng ép. Chi bằng tác giả đừng để họ nói gì, chỉ đơn giản để nữ chính đưa tay ra nắm lấy tay của mình năm 14 tuổi, và kéo mình của quá khứ ra khỏi buổi chiều nắng vàng ấy, kết thúc sự đợi chờ và tắc nghẽn của dòng thời gian, và cũng là thành toàn cho ý tưởng ban đầu.

1 Response to "đoàn tàu thuỷ tinh"

mình đã đọc 1 số review. cảm thấy của bạn rất là hợp ý mình . người đọc thường muốn nắn bóp nv theo ý mình.hoặc là đã quen vs việc tác giả miêu tả tường tận tâm lý nv, nên cho rằng hai 9 yêu nhau quá nhanh??. rất thích kiểu viết truyện của tác giả này ,twentine và kim bính.cảm ơn review của bạn.:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

happenings right now

Later!

August 2017
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: