i know what you mean!

thần poseidon của tôi

Posted on: August 14, 2017

Ở hiện tại, nữ chính là một sinh viên hải dương học ưu tú, hăng say với công việc và sự nghiệp của minh, gia đình hạnh phúc vui vẻ, có bạn trai sáng giá tốt tính. Một ngày nọ cô gặp anh chàng nam chính đẹp trai ở đâu chui ra, và bắt đầu một chuỗi sự kiện xui xẻo…… Đây là lời dẫn mở đầu câu chuyện, cũng là trích đoạn lấy từ đâu đó giữa truyện:

——- lời dẫn ——————-

Sau đó, qua cả một mùa đông, rốt cuộc cũng đến mùa vạn vật sống lại.

Một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời nhảy múa, gió xuân lay động biển khơi, cuộn sóng tầng tầng lốp lớp, chim biển vỗ cánh, hoa đào nở rộ sắc hồng.

Tôi ở trên thuyền buồm trắng buộc chặt bình dưỡng khí, đeo kính lặn, rướn người, nhảy vào trong biển.

Nước vẫn lạnh, nhưng nó làm cho tôi thoải mái, tỉnh táo, hai tay tôi hướng về phía trước, giãn thân thể, bơi về phía biển sâu xanh thẳm.

Rất lâu rồi tôi không lặn xuống nước, nay tất cả những gì trước mắt đều làm tôi cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc; nước biển bị ánh mặt trời xuyên thấu, biến thành tầng tầng lớp lớp màu xanh lam; vùng biển phương bắc đặc biệt có bày cá bơi qua, chúng có cái lưng màu xanh và cái bụng màu trắng; sao biển màu đỏ, hải quỳ màu trắng, tảo biển màu xanh biếc, rung rinh phe phẩy thân thể mềm mại trong biển; sò biển vốn mở miệng, bị con cua quấy rầy, “ba” một tiếng đóng lại.

Tất cả sinh động lại yên tĩnh.

Nhưng tôi không có nhiều thời gian để ung dung thưởng thức những sinh vật xinh đẹp, thú vị này, tôi điều chỉnh hô hấp, bơi càng sâu xuống đáy biển.

Trên đồng hồ hiển thị đã qua 80m, 100m, 120m, 155m…

Giáo viên ở bên trên chỉ thị tôi phải lên rồi, tôi vươn thẳng người, dừng lại trong chốc lát tại vị trí đó.

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hôm nay. Nhìn về phía trước, có ánh mặt trời, nước biển ấm dần lên; nhìn xuống dưới, nước ấm nhiễm lạnh, chậm rãi xâm nhập vào đồ lặn bảo vệ thân thể tôi, ở nơi sâu thẳm của biển cả, sâu không đáy.

Tôi không di chuyển về phía trước theo lệnh của giáo viên, mà tiếp tục lặn xuống.

Áp lực trên người tôi càng lúc càng lớn, màng tai và xoang mũi đều đau đớn kịch liệt, nội tạng bị đè ép, cái miệng hô hấp cũng thấy khó khăn.

Rốt cuộc tôi vẫn dừng lại, ở một độ sâu tôi chưa từng tới, ở trong nước biển lạnh như băng, cơ thể tôi dần dần run lên.

Có người vỗ nhẹ bả vai của tôi.

Giương mắt nhìn, rốt cuộc nhìn thấy anh. Đúng là anh.

Người con trai đó mặc chiếc áo T – shirt trắng và quần jean, đứng trong nước biển khẽ cười với tôi, thân thể anh từ từ tản ra vầng sáng màu vàng ôn hòa, vờn quanh tôi, bao lấy tôi, làm thân thể lạnh lẽo của tôi ấm dần lên.

“Tìm anh có việc?”

Tôi gật đầu.

“Nói đi.”

Vừa mở miệng, nước mắt liền chảy ra: “Anh vẫn không buông tha cho anh ấy, … .”

——————— hết trích dẫn —————–

Kỷ Viện Viện là một nhà văn khá thú vị, văn phong của cô vui nhộn, nhân vật nữ lạc quan dễ mến, nhân vật nam không thuộc loại giàu có vác mặt lên trời, mỗi một tác phẩm mang một vị khác nhau chứ không theo 1 khuôn. Truyện này là hiện đại pha huyền huyễn có nguồn gốc thần thoại Hy Lạp. Kiếp trước nữ chính và nam chính vốn thuộc về nhau, còn nam phụ là kẻ thù không đội trời chung với nam chính. Kiếp này nam chính là thần, khoác lên mình một chiếc áo người phàm, đến giành lại tình yêu đã từng vuột mất.

Đại khái là vậy. Lâu quá quên hết 90%, chỉ nhớ là nó hay, đọc lôi cuốn, truyện nay đã hoàn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

happenings right now

Later!

August 2017
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: