i know what you mean!

truyện sẽ được nhà Fei Yang dịch

Posted on: August 14, 2017

 không tra nam nữa, cũng không cơm áo gạo tiền.

Giờ thì là cô cậu lớp 10, ngây ngô và được gia đình bảo bọc, tình yêu đầu đời lăn qua lăn lại, 14 chương mà còn chưa nói được lấy vài câu “thân thiện” với nhau. Có người đọc sẽ chuẩn bị vứt truyện gào lên, “Chán !!” Nhưng mà mình thích.

Tôn Tâm Nghiên xuất thân gia đình thư hương, cả họ đi dạy học mấy đời, nên khỏi phải nói, áp lực đè trên cô bé là làm sao phải học cho giỏi để bố mẹ được hãnh diện. Tâm Nghiên cần cù, thông minh, nhưng không thuộc loại thiên tài xuất chúng. Tính tình hiền lành hoà đồng, nhưng phần lớn là do được dạy dỗ nghiêm khắc và cẩn thận, nên biết kiểm soát bản thân, sức tự kiềm chế rất cao. Ngoài ra Tâm Nghiên còn được ngoại hình xinh xắn, có nụ cười lúm đồng tiền duyên dáng, thành ra cả thởi cấp 2 và cấp 3 nổi danh là hoa khôi của trường. Thế nhưng được yêu chuộng, được chăm lo cho cẩn thận, thì rốt cuộc, mỗi một thiếu nữ vẫn mang cảm giác cô độc khi bước vào đời. Nỗi cô đơn của Tâm Nghiên mang tên Hà Tân, cậu bé hàng xóm đã từng là thanh mai trúc mã của cô.

Hà Tân môi đỏ răng trắng, mặt nhỏ tướng cao, đi đâu cũng nổi danh trai xinh. Gia đình đời ông nội hai bên là hàng xóm, nên trẻ con nghỉ hè về quê hay phá làng phá xóm với nhau. Bẵng đi vài năm không gặp, lên lớp 10 Hà Tân chuyển vào lớp của Tâm Nghiên đầu học kỳ. Năm xưa chia tay nhau bằng phương thức hơi dữ dội: Tâm Nghiên đến tìm Hà Tân chơi đang lúc Hà Tân đổ nước sôi vào bình, kết quả đổ trúng Tâm Nghiên, cô bé phải đi nằm viện, rồi còn phải phẫu thuật thẩm mỹ nơi bị phỏng ở chân mà vẫn để lại thẹo. Thế là Hà Tân bị xách đầu đi xin lỗi và thăm hỏi n lần, ngoài ra còn bị ông bố đơn thân rượt đánh cho te tua, thành ra 16 tuổi gặp lại, Hà Tân mang bóng ma tâm lý là Tâm Nghiên = xui xẻo.

Vì vậy Hà Tân lúc nào cũng làm mặt thịt mỗi lần gặp Tâm Nghiên, Tâm Nghiên bị ăn mặt thịt vài lần thì quyết định “next” cái anh chàng khó hiểu này luôn, không cố gắng niệm tình xưa nữa. Xong đến lúc đó thì Hà Tân lại đâm ra thích Tâm Nghiên, có tìm cách tiếp xúc, giúp đỡ, và theo đuổi. Hà Tân vốn vụng về trong khoản giao tiếp với con gái, xưa giờ ai theo mình thì luôn lạnh mặt, thành thử chả biết làm sao lấy lòng người ta. Chỉ biết đi đánh nhau lôi hết cả 2 lớp vào cuộc chiến, suýt bị kỷ luật tập thể trong trường chỉ vì có đàn anh lớp trên làm khó Tâm Nghiên khi cô từ chối lời tỏ tình. Nơi đâu có Tâm Nghiên thì xuất hiện, xuất hiện xong lại làm mặt lạnh. Đêm đêm 11 giờ khuya gửi 1 tin nhắn gồm những mẩu truyện cười ruồi (dry humor, kiểu như rắn con hỏi rắn cha “cha ơi chúng ta có tự gây độc cho mình được không? tại con mới lỡ cắn phải lưỡi”), giân nhau cũng gửi, vui vẻ với nhau cũng gửi, sau này chiến tranh lạnh không buồn nhìn mặt nhau cũng vẫn gửi, kêu đừng gửi cũng vẫn gửi.

Tâm Nghiên hoang mang không biết đâu ra đâu, nói không xao xuyến thì là xạo, nhưng mỗi một hành động của Hà Tân lại khiến cô bé nghĩ cậu chỉ trêu mình cho vui, rồi lại vì ý nghĩ đó mà cố gắng không suy ngẫm sâu xa hơn. Cứ mỗi lần họ nhích gần đến thổ lộ tâm sự với nhau hơn, mỗi lần Tâm Nghiên ép Hà Tân nói cho rõ ý của cậu, thì thiếu niên 16 tuổi chưa từng có mẹ nuôi dạy trở thành trẻ 3 tuổi — lạnh mặt nói “Tâm Nghiên, cậu bị thiểu năng à? Tâm Nghiên, cậu không biết nghĩ à? đang giả ngu hay ngu thật?” Thế là lại chiến tranh lạnh.

Mới đọc chương 15 xong, bạn thân già đời của Hà Tân cười cậu non dại, bảo cậu muốn cua được gái phải chịu khó dùng mưu mô, đi khích con người ta, thì mới chóng có kết quả. Thế là nửa tháng sau, trong lúc nhóm con gái nói chuyện tâm tình, bạn khác lớp hỏi, Tâm Nghiên, có phải dạo trước Hà Tân theo đuổi cậu không?
Tâm Nghiên: đâu có, chỉ là tin đồn bậy bạ thôi, cậu đừng tin
bạn: đâu có đâu, hồi trước cậu ấy còn đánh tiếng cho mọi người biết đấy
các bạn khác: đánh tiếng sao ? đánh tiếng sao??
bạn: có nhớ dạo Hà Tân đánh nhau với lớp trên không? sau đó Trần Ngạn Kỳ phải đi tìm người lớp 12 xuống giảng hoà đấy, các anh ấy nói, Hà Tân đánh tiếng cảnh cáo, Tôn Tâm Nghiên là người của cậu ấy, khối 11 đừng ai động vào.
các bạn khác: oà ….. cua lòi, thật là lãng mạn ~ ~ ~
bạn Tâm Nghiên: tớ thấy cua ghẹ gì đâu, chẳng phải bây giờ đang theo tán X đó sao?
bạn khác: nghe nói cưa đổ luôn rồi….
quần chúng tiếc nuối.

Tâm Nghiên không nói gì, cũng chỉ cười cười bảo không biết, nhưng hôm đó cô bé về nhà, cha mẹ đi họp tối nên cô bé mua thức ăn ngoài, ăn xong ngồi bên đàn dương cầm, nắng chiều chiếu vào dịu dàng, mùa xuân đang đẹp, bạn bè cô đang yêu đương, Tôn Tâm Nghiên luyện đàn, luyện một khúc nhạc yêu thương trầm buồn, xong gục đầu cảm thấy mệt, lại cảm thấy uất ức, không hiểu vì sao, không nghĩ được vì sao, chỉ biết khóc.

Đại khái cách viết của Khang Thành là như thế. Truyện này mạch chạy thấy chậm chậm và chậmmmmmmm… nha, thành thử vừa đọc vừa thiền cũng OK. Nhưng mà mình hợp giọng văn của KT, đọc gì cũng thấy ưng.

Đây là bài hát Tôn Tâm Nghiên thích trong truyện. Hà Tân nghe 1 lần xong xua không ra khỏi đầu, Tâm Nghiên chưa từng nói mình thích, chỉ là trong lần tụ họp đi chơi thì đến bài đó, Tâm Nghiên trông có vẻ chăm chú.

https://www.youtube.com/watch?v=sTNJsIcPSvE

Tái Bút: ai muốn đọc bản dịch thì follow nhà Feiyang, mai mốt sẽ bắt đầu đăng.
link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2975707

2 Responses to "truyện sẽ được nhà Fei Yang dịch"

Em đọc thấy câu “Chán !!” đã thấy hấp dẫn rồi 🤣 mà vừa qua nhà chị FeiYang thì không có gì mới 😭 buồn héo úa.

lúc đầu Fei tính, mà sau đó ngưng rồi, truyện này thiên về “mệt mỏi” và “chậm” nhưng hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

happenings right now

Later!

August 2017
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
%d bloggers like this: