i know what you mean!

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Em biết không, anh chưa bao giờ hạnh phúc như buổi sáng hôm ấy. Chúng ta cùng dạo bước trên một bãi biển hơi giống ở đây, đấy là một mùa thu, một mùa thu đẹp, một mùa không hiện hữu ở bất cứ nơi đâu khác ngoài miền Bắc Mỹ. Nơi đó tên gọi của nó là “mùa thu người da đỏ.” Nhưng khi đó, nó chỉ đơn thuần là của chúng ta.
Em trong chiếc váy dài, trông như một bức màu nước của Marie Laurencin. Và anh nhớ, , anh nhớ rất rõ lời anh đã nói với em trong buổi sớm mai đó.  

Đã qua một thiên thu, một thế kỷ, đã qua một năm.

Hãy đi nào
dù em muốn nơi nào – bất cứ lúc nào
Ta sẽ yêu nhau như ban đầu
khi tình theo tháng năm dần tan
suốt cuộc đời, sẽ như giấc mơ của sớm mai này
bao rực rỡ, của sắc thu Anh-Điêng.

Hôm nay, buổi sớm thu ấy đã quá xa anh rồi, nhưng anh vẫn như còn nơi đó. Anh nhớ đến em, em đang ở đâu, em đang làm gì. Anh có còn tồn tại nữa không, đối với em? Anh nhìn con sóng sẽ không bao giờ cập bờ cát, trông mà xem, như nó, anh luôn quay lại. Như nó, anh ngủ trên bãi cát và anh nhớ lại, anh nhớ lại những buổi triều lên, nhớ mặt trời và những hạnh phúc đã trôi qua trên bãi biển.

Đã qua một thiên thu, một thế kỷ. Đã qua một năm.

Hãy đi nào
dù em muốn nơi nào – bất cứ lúc nào
Ta sẽ yêu nhau như ban đầu
khi tình theo tháng năm dần tan
suốt cuộc đời, sẽ như giấc mơ của sớm mai này
bao rực rỡ, của sắc thu Anh-Điêng.
Hãy đi nào
dù em muốn nơi nào – bất cứ lúc nào
Ta sẽ yêu nhau như ban đầu
khi tình theo tháng năm dần tan
suốt cuộc đời, sẽ như giấc mơ của sớm mai này
bao rực rỡ, của sắc thu Anh-Điêng.
Hãy đi nào
dù em muốn nơi nào – bất cứ lúc nào
Ta sẽ yêu nhau như ban đầu
khi tình theo tháng năm dần tan
suốt cuộc đời, sẽ như giấc mơ của sớm mai này
bao rực rỡ, của sắc thu Anh-Điêng.

 

 

 

——-

lời việt: idlehouse

Advertisements

 

#hôm_nay_đọc_gì
#đề_cử
#Tình_Yêu_Nơi_Đâu #Bộ_Vi_Lan
#hiện_đại
#idlehousereview

———- trích đoạn ————–
…… Mẹ anh đã từng nói với anh rằng, những tay vật giỏi nhất trên thảo nguyên, nếu có thể dùng ánh mắt uy hiếp khiến đối phương khiếp sợ trước, thì coi như đã thắng một nửa. Anh nhìn chăm chăm vào mắt chú Đức, giống như dùng sức mạnh để đi vào tận trong tim của chú.

Khi đó chú Đức từ từ thu lại nụ cười, đấu mắt với anh vài phút rồi phì cười thành tiếng, nhắc lại câu vừa nói: “Có dũng khí!” [……]

Thời niên thiếu nhìn những “nhân vật” qua lại nhà chú Đức như thoi đưa, đúng là Khương Thượng Nghiêu cũng có vài phần tò mò, vài phần muốn được bước vào thế giới của họ. Nhưng khi lớn lên trong những trận đòn bằng chày cán bột của mẹ thì anh đã hiểu: Thế giới đó, anh quyết không thể bước vào, cho dù chỉ là nửa bước.
———– hết trích đoạn ————

Truyện này nằm trong list của mình cả 2+ năm nay, nhưng phải chờ ngày lành tháng tốt mới lôi ra luyện, phải chuẩn bị sẵn tâm trạng thì đọc mới thú vị. Đọc nó rồi mới sực nhớ vì sao hồi trước mình thích đọc “Trầm Hương Uyển” đến vậy – không phải cốt truyện cực kỳ xuất sắc, cũng không phải vì nhân vật đặc biệt lôi cuốn, mà là vì giọng văn của tác giả, và cách tác giả tỉ mỉ phác hoạ từng nhân vật, từng bối cảnh, từng lịch sử gắn liền với câu chuyện. Không rườm rà, không dông dài, chỉ vài mẩu chuyện nhỏ, vài ký ức, vài câu nói hoặc một hai chi tiết, nhưng người đọc lại thấy những con người trong truyện vì thế mà trở nên gần gũi hơn, sống động hơn. Ví dụ, người mẹ của nam chính trong truyện này. Vừa dạy con phải kiên cường dũng mãnh, lại vừa dùng “chày cán bột” để ép nó vào khuôn vào phép, không cho lông bông theo đám giang hồ.

Phim này là bộ cuối của cái hệ liệt “lovers” gồm có “Lovers in Paris” “Lovers in Prague,” đến bộ này hết kinh phí nên không còn location để quay nữa, đành mang tên là “Lovers.”

Dù sao thì đạo diễn, nhà sản xuất, và biên kịch, với tinh thần bất khuất, vẫn quyết tâm “nghèo nhưng máu.” Không có ngoại cảnh hữu tình thì ta bù lại bằng máu chó. Phim này cũng nhờ vậy mà trở thành bộ phim hay nhất trong hệ liệt Lovers.

Chàng: hắc bang tả tướng, âm tàng bất lộ, phong hoa tuyết nguyệt, thân kinh bách chiến, bách chiến bách thắng… sao? Khó hiểu? bớt chữ Hán đi? Đây: “mắc bịnh tiểu đường.”
Trai tráng thế mà lúc lâm trận nguy nan tứ bề lại quên mang theo insulin suýt chết, hãm.

Nàng: yêu tiền như con, nghèo rớt mồng tơi, bác sĩ thẩm mỹ, mạnh miệng mà thật ra rất yếu lòng…… nhất là lúc gặp trai đẹp thì đặc biệt yếu lòng…. lúc đầu trai quá máu me thì bị dí súng – á lộn, dao, phim này chống súng – mới dám băng bó, nhưng sau đó rửa ráy sạch sẽ thì mới đại ngộ.

vốn là mình đang spoil plot thì facebook nó phang cho một cú mất trắng tay, tức sùi bọt mép, nên thôi ý trời đã định, mình chỉ có thể nói, loại phim này nên đóng cửa coi 1 mình, coi với chị em tốt, anh em tốt, hoặc tên bạn trai nào bạn muốn cho nó tín hiệu là “chúng ta không thuộc về nhau.” Nó là phim coi để cho tình cảm được đi hoang, hoàn toàn không có giá trị trí tuệ kiểu ngồi rờ cằm phân tích chiều sâu, nhưng bù lại, cảm giác lên xuống theo nhân vật = rất tuyệt.

💉🐕 Đóng cửa coi 1 mình cảm giác rất phê, sẽ khóc sụt sùi khi họ muốn đến với nhau mà gặp quá nhiều trở ngại, về cách nam chính nhìn nữ chính không nói một lời mà tình cảm rõ như ban ngày (phim này quay xong thì họ date nhau ngoài đời luôn), về cảnh nam vì nữ mà hứng chịu ngàn gậy đòn (may là hắc bang thuộc phái dùng-côn)

💉🐩 coi 2 mình thì chắc thảo luận về màn tình nhân hôn nhau dữ dội đến độ đồ đạc trong nhà rớt hết xuống đất, dộng nhau ầm ầm muốn xập cửa lủng tường v.v., một pha hôn ấn tượng nhất trên màn ảnh mà hoàn toàn không thấy họ thật sự hôn :V (cũng do lỗi của rating hồi đó, chắc phim muốn chiếu vào giờ trẻ em vẫn còn thức hay sao ….)

💔 coi với trai friendlist thì cứ chỉ vào Lee Seo Jin nói, “phải hot kiểu đó mới là người trong lòng tớ  , lúm đồng tiền thế mới gọi là lúm chứ !” Đến đoạn xã hội đen đại chiến mà toàn đánh nhau bằng gậy gỗ hoặc các thứ gậy khác (tại rating của phim không được phép dùng súng này nọ) thì chỉ vào màn ảnh nói chuyện kiểu não tàn: “Đàn ông chân chính không dựa vào vũ khí để chứng tỏ bản thân, mà vào hai bàn tay hoặc ‘gậy,’ — sức mạnh nam tính trời ban cho giống đực!” Nói đến đó chắc trai friendlist sẽ tự động unfriend bạn.

 

Tờ báo New York Times mở một cuộc thi bài viết cho đề tài “Tình Yêu thời đại mới,” bài viết này đoạt giải nhất, viết về một tình yêu vô vọng giữa một chàng trai chuyển giới người Mỹ da trắng (sinh ra trong thân thể nữ tính, tâm lý là nam tính, sau này dùng hormone therapy để chuyển giới) và một cô gái người Ấn Độ. Hai người là bạn học ở đại học với nhau, tình cảm đến với họ rất tự nhiên, khi chàng trai tiết lộ bí mật của mình cho cô gái, cô gái chỉ nắm lấy tay cậu (kiểu tỏ cho họ biết mình ủng hộ họ) chứ không hoảng sợ hoặc bỏ đi. Trở ngại giữa bọn họ không phải là vì chàng trai này xưa kia sinh ra trong thân thể người nữ, mà là bố mẹ cô gái cấm tiệt không cho cô được có bạn trai người ngoại quốc. Khi họ đến với nhau, cả hai đều biết sớm muộn gì cũng sẽ phải chia tay, họ an ủi nhau và tôn trọng lẫn nhau, bài viết kết bằng câu 

“……Em không thể gả cho tôi. Cả hai chúng tôi đều biết điều này, nhưng tôi nghĩ em hiểu rõ hơn tôi.

Thứ lô-gíc dại khờ tôi dùng để giải thích cho sự ràng buộc giữa tôi và em ắt sẽ khiến nỗi đau không tránh được sau này thêm chồng chất. Nhưng hiện giờ, nó dưỡng nuôi tôi. Khi những ác cảm về người di dân da nâu ngày một gia tăng trong môi trường chính trị lúc này , và khi những chính sách chống lại nhóm người chuyển giới sẽ lấy đi tự tôn của tôi đang ngày một có khả năng trở thành luật mới ở pháp viện tiểu bang Texas, có những ngày chúng tôi thức dậy trong nỗi sợ, nhắm mắt ngủ trong nỗi sợ, và giữa hai trạng thái đó chúng tôi tự xoay vòng trong chơ vơ.

Thì cớ sao không nương náu, dù ngắn ngủi và đầy thử thách, trong vòng tay của nhau? Giữa những ngày tháng đầy biến đổi và bất an, tình yêu liều lĩnh, yên bình của chúng tôi mang đến cảm giác như được cứu rỗi. ”

(Malcolm Conner / idlehouse trích dịch)

mình để tiếng Tây Ban Nha là vì bản trên mạng có thể đọc bằng tiếng Tây Ban Nha nếu bạn bấm nút ngay dưới tựa đề của bài viết, bạn nào biết tiếng này cũng có thể đọc.

https://www.nytimes.com/…/modern-love-the-physics-of-forbid…

#Mê_Hiệp_Ký:
Nhiều người nói cái này là sao y truyện Lịch Xuyên (cùng tác giả), mà chỉ thay bối cảnh hiện đại thành cổ đại. Tôi có thể hiểu lý do vì sao người ta nghĩ như vậy. Nam chính trong truyện này, vì bản thân bẩm sinh có bịnh nên bỏ cả đời ra nghiên cứu y, muốn tự chữa cho mình , kết quả thành luôn thần y trứ danh — người khác chết rồi đem tới thần y cũng úm ba la cho sống dậy, nhưng bản thân thần y thì mãi mãi chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự qua ngày bằng cách ngồi trong xe lăn và làm việc 3-6 tiếng đồng hồ gì đó max. Ngoài ra sắc mặt và thể lực luôn luôn trong tình trạng như cọng hành héo. Nữ chính là 1 sát thủ nổi tiếng, võ công cực kỳ cao, được thuê để điều tra bí mật liên quan đến gia đình của nam chính, tình yêu nẩy nở, nhưng mâu thuẫn đến từ việc hễ nữ chính mà có thai là nam chính ngay lập tức lừa cô ta nhét thuốc phá thai vào (mồm)!! Nam chính lấy lý do là bịnh/độc trong anh ta có tính chất di truyền, đẻ con ra nếu không chết ngay trong mấy tháng đầu thì cũng là mấy năm đầu, nếu may mắn thoát chết giống như anh ta thì dở dở ương ương, cơ thể luôn đau đớn không biết cầm cự được bao lâu. Rất thông cảm cho nữ chính, chị này khi bị lừa phá thai thì nổi cơn lôi đình bay thẳng ra khỏi cửa sổ kiểu thề một đi không trở lại, rồi thì …. dĩ nhiên vẫn trở lại.
Nói chung đọc lôi cuốn, kết cục happy ending đến đời sau = y như chàng đã phán, con trai sinh ra bịnh thập tử nhất sinh, trưởng thành cũng như cọng hành héo Jr. …
thế là chúng ta có ….

#Mê_Thần_Ký

Đây là đời con trai và con gái của đôi sát thủ/Hành Héo Sr. Truyện này chỉ nhớ mang máng là đọc khá hay, nhân vật dựng khéo, ấn tượng nhất là anh chàng nam chính
Tính tình Hành Héo Jr. khác với ông bố. HH Jr. dễ thương, hoạt bát, và rất “nhóc tì,” lúc nào cũng hăm hở mơ giấc mộng giang hồ, nhưng sức khoẻ thì như ^!$R$%! bị ông bố cấm cửa bắt học y, trong khi thằng con cứ hở tí là lao ra ngoài cho chúng nó đập cho bầm dập, lấy làm hân hạnh….. Thương nam chính này dễ sợ.

————-
có 1 cuốn nằm giữa 2 bộ này, tên là Mê Hành Ký, tên cũng đúng, tại nó về cái cô đệ tử mê Hành Héo Sr. như điếu đổ , chỉ có điều lúc đọc Hiệp Ký, mình có ấn tượng rất tệ với cái cục bột muốn lăn hành này, cảm thấy chán đến độ khi nghe có truyện chuyên về tình yêu của cô này mình tự động next. Chị bạn mình đọc hết cả 3 bộ thì nói bộ Hành này cũng dễ thương, đọc khá.

—————– mở đầu —————
Một ngày nọ ông bạn uyên bác biết sâu hiểu rộng quyền cao chức trọng đã đi khắp 5 châu bốn bể, bảo với em: “Có đọc The Prince of Tides của Pat Conroy chưa? Đọc đi.” Bởi vì em với ông bạn này đều thuộc loài động vật ăn tạp, bạ gì cũng có thể đọc được, thế là em răm rắp chạy ra thư viện khuân sách về. Kết quả là 2 buổi tối chồng tự lo tìm thức ăn, em thì uống nước thay cơm thức thâu đêm đọc miệt mài. Đọc xong thì có cảm giác như vừa bị ăn đấm vỡ mặt nhưng sướng mê tơi. Từ đó em ghi cuốn sách này trong đầu, rắp tâm tìm nạn nhân kế tiếp để gán nó cho, lấy tiêu chí hại người làm niềm vui.

———————trích dịch 1 ————-

“Trong gia đình, không có tội ác nào vượt quá mức hạn tha thứ.”

“Khi đàn ông nói về nỗi thống khổ của kiếp đàn ông, họ không bao giờ tránh được cái chủ đề thương thân muôn đời. Và khi đàn bà nói về kiếp đàn bà, họ không bao giờ né được chủ đề trách móc đàn ông muôn thuở. “

“Cưỡng dâm là một tội ác đối với giấc ngủ và ký ức; hình ảnh của nó in đậm như một tấm phim đen không xoá mờ được trong chiếc máy ảnh mịt mùng của giấc mơ. Cho dù thân thể có khôi phục lành lặn, linh hồn đã phải gánh chịu những tàn phá không sao bù đắp được.”

—————-hết trích dịch 1 ——————–

TOM WINGO LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÃ BƯỚC VÀO TRUNG NIÊN, MANG TRÊN MÌNH PHONG SƯƠNG CỦA NĂM THÁNG VÀ GÁNH NẶNG CỦA THIẾU THỜI. HÔN NHÂN THẤT BẠI, TÌNH CẢM VỚI CON CÁI THIẾU HỤT, CÔ EM GÁI SINH ĐÔI CỦA TOM LẠI TỰ SÁT MỘT LẦN NỮA. ĐỂ TÌM CÁCH TRỊ LIỆU CHO TÂM BỆNH CỦA SAVANNAH, MẸ CỦA TOM ĐÃ KÊU ANH ĐẾN NEW YORK NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ TÂM LÝ CỦA SAVANNAH LÀ LOWENSTEIN, HÉ MỞ RA NHỮNG KÝ ỨC BẤT HẠNH CỦA TUỔI THƠ, VÀ NHỮNG MẢNH GHÉP MẤU CHỐT HÒNG TÌM HIỂU LÝ DO MÀ SAVANNAH LUÔN TÌM CÁCH TỰ HUỶ HOẠI BẢN THÂN…..

ĐÂY LÀ TUỔI THƠ BÊN CON SÔNG MIỀN NAM, CON NGƯỜI MIỀN NAM…..

————- trích dịch 2——————-

“Bọn trẻ chúng tôi ngồi ngây ngốc trước ông trăng mà Mẹ đã gọi lên từ dưới mặt nước. Khi ánh bạc của trăng sáng lạn nhất, em gái tôi, Savannah, tuy chỉ mới ba tuổi, đã reo lên với mẹ, với anh Luke, với tôi, với dòng sông và ánh trăng, “Ồ, mẹ ơi, nữa đi!” Và tôi đã có được ký ức đầu đời. “

“Thời gian trôi đi từ cái nắng rực rỡ đến cái nắng đã bớt rực rỡ, trong những mảng ký ức chôn giấu kia của tôi, tôi đã vui đùa dưới ánh mắt xanh lơ oai-nghiêm-bận-rộn của mẹ. Đôi mắt ấy dán lên tôi khiến cho tôi mang cảm giác như mình đang bị quan sát bởi những loài hoa.”

“Trong mỗi một con người miền Nam, dưới lớp vỏ đầy những sáo mòn là một quặng mỏ sâu thẳm chất đống những thứ rập khuôn khác. Nhưng ngay cả những thứ sáo mòn rập khuôn cũng ngập tràn sức mạnh kinh người khi liên quan đến trẻ con.”

——————- hết trích dịch ——–

BA ANH EM NHÀ WINGO YÊU THƯƠNG ĐÙM BỌC NHAU QUA NHỮNG BẤT HẠNH NGAY CẢ KHI THẢM KỊCH KINH DỊ NHẤT CUỐN LẤY HỌ, BỌN HỌ VẪN ÂM THẦM NÂNG ĐỠ NHAU. (thảm kịch mấu chốt máu chó không được nhắc đến trong đoạn này, bạn đọc phải tự tìm hiểu, đừng chạy đi đọc tóm tắt trên mạng sẽ mất hay 🙂 )

——————–TRÍCH DỊCH 3 ————

“Thôi, ít ra thì cô đó không phải làm bà nội trợ suốt đời,” Em gái nói.
“Em có vấn đề chó gì với mấy bà nội trợ thế?” tôi hỏi.
“Em được một trong đám đó nuôi lớn nè,” Savannah đáp. “Và suýt nữa thì đời em tiêu tùng.”
“Anh bị ông đánh tôm đập cho te tua lúc anh còn bé,” anh Luke bảo, “Nhưng anh đâu có bao giờ trách mấy con tôm.”

……

“….. Tưởng em không tin vào Chúa.” Tôi nói với Savannah khi chúng tôi nhích chầm chậm qua doanh trại lính vùng bờ biển phía chóp của bán đảo Charleston.
“Em không tin,” Savannah trả lời, “Nhưng em tin vào anh Luke, và anh ấy tin vào Chúa, và em luôn tin vào Chúa khi em thật sự cần anh ấy.”
“Đức tin phụ thuộc vào hoàn cảnh.” Tôi nói.

“Đây là thứ mà cái gia đình này làm con điên đó Ba. Con không để ý chuyện Ba đánh đập tụi con. Thật sự là vậy. Nó đã qua rồi, và không ai trong chúng ta có thể thay đổi gì được nó. Nhưng con không chịu được khi con trần thuật lại một sự kiện đã xảy ra trong lịch sử gia đình mình, sau đó Ba Mẹ bảo con là chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng mà Ba à, Ba phải hiểu cho rằng, và con nói với tư cách một đứa con yêu thương Ba — đối với con cái, Ba là một tên cặn bã. Không phải lúc nào cũng vậy. Không phải ngày nào cũng vậy. Không phải tháng nào cũng vậy. Nhưng bọn con không bao giờ biết cái gì có thể làm Ba bùng nổ. Bọn con không biết khi nào tính khí của Ba sẽ phát tác rồi sau đó là bọn con sẽ bị một tay đánh tôm cường tráng nhất trên sông đập cho te tua. Cho nên bọn con đã học cách khiếp sợ trong âm thầm. Và Mẹ đã làm một người vợ rất trung thành của Ba đó Ba. Mẹ không bao giờ cho phép tụi con nói cho một ma nào biết là Ba đánh đập Mẹ và bọn con. Phần lớn là Mẹ làm y như Ba, bảo với bọn con là sự việc đã không xảy ra theo như trí nhớ bọn con ghi lại.”

——————HẾT TRÍCH DỊCH 3 ——————-

TRONG QUÁ TRÌNH CÙNG NHAU TÌM RA PHƯƠNG PHÁP HỮU HIỆU NHẤT ĐỂ GIÚP CHO SAVANNAH HỒI PHỤC, NGƯỜI ĐÀN ÔNG MIỀN QUÊ ĐẦY THƯƠNG TÍCH TRONG TÂM HỒN VÀ NỮ BÁC SĨ KIÊN CƯỜNG CỦA CHỐN ĐÔ THỊ – THOẠT NHÌN TƯỞNG NHƯ HỌ KHÔNG THUỘC VÊ NHAU, NHƯNG CON TIM THEO THỜI GIAN SẼ NGÀY MỘT ĐẾN GẦN. VÌ CHỮA CHO SAVANNAH CŨNG LÀ CHỮA CHO TOM.

————— trích dịch 4 ———–

“Nhưng, khi tôi xem bộ phim này, tôi hay nghĩ rằng cậu bé ấy không biết mình đang chạy tới cái gì ở phía trước, rằng cái chờ đợi cậu bé ở phía trước không phải là khu vực an toàn. Đâu đó trong 10 giây chạy nước rút ấy, cậu bé đã hoá thân thành một ẩn dụ, và người đàn ông trung niên có thể thấy nó mà cậu bé không thấy được. Cậu sẽ chạy rất giỏi, lúc nào cũng giỏi, và cậu sẽ luôn chạy trốn khỏi những thứ có thể tổn thương đến cậu, khỏi những con người yêu thương cậu, và những bạn bè có năng lực để cứu giúp cậu. Nhưng chúng ta sẽ chạy những đâu khi không có đám đông, không có đèn, và không có khu vực an toàn? Một người đàn ông có thể chạy những đâu?”
Người huấn luyện viên nói, suy ngẫm những thước phim của mình khi còn là một đứa trẻ.
“Một người đàn ông có thể chạy những đâu khi anh ta đã mất hết những cái cớ của cuộc chơi? Một người đàn ông có thể chạy những đâu, hoặc có thể trốn ở những đâu khi anh ta ngoái đầu nhìn lại và thấy rằng anh ta chỉ đang bị chính bản thân mình rượt đuổi?”

“Tôi sống trong nhận thức đáng sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một ông lão vẫn luôn chờ mong cho cuộc đời của mình thật sự bắt đầu. Chưa chi tôi đã thấy cảm thương cho ông lão ấy.”

——–
“Tôi là đàn ông Mỹ, Lowenstein,” Tôi mỉm cười bảo. “Mở lòng không thuộc phận sự của tôi.”
“Thế thì đúng ra phận sự của người đàn ông Mỹ là gì?” Cô ấy hỏi.
“Làm người ta điên đầu. Làm kẻ khó lường, làm kẻ thích khống chế, cứng đầu cứng cổ, và vô tâm.” Tôi đáp.

——

“Đó là kiểu người miền Nam, bác sĩ ạ.”
“Kiểu người miền Nam?” Cô ấy hỏi.
“Câu nói muôn đời của mẹ tôi. Chúng tôi cười khi nỗi đau vượt quá độ. Chúng tôi cười khi thương cho kiếp người quá…… đáng thương. Chúng tôi cười khi không làm gì khác được.”
“Khi nào thì anh mới khóc….. theo như kiểu của người miền Nam?”
“Sau khi chúng tôi cười, bác sĩ ạ. Bao giờ cũng vậy. Bao giờ cũng là sau khi chúng tôi cười.”

——————- hết trịch dịch 4 ——–

SỞ Dĩ CHO 1 ĐỐNG TRÍCH DỊCH NHƯ VẦY ĐỂ KHUYẾN KHÍCH AI ĐỌC ĐƯỢC TIẾNG ANH HÃY ĐỌC NÓ. AI YÊU VĂN HAY VĂN ĐẸP, MUỐN ĐƯỢC TÁC GIẢ KILLING YOU SOFTLY THÌ CỨ QUYỂN NÀY MÀ TIẾN, BẢO ĐẢM VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN VỪA LÒNG KHÁCH ĐI. LỜI VĂN CỦA PAT CONROY VÔ CÙNG HÚT HỒN, SÁCH NÀY RẤT NỔI TIẾNG HỒI THẬP NIÊN 80’S, BÁN CHẠY NHƯ TÔM TƯƠI, GIỚI PHÊ BÌNH KHEN NGẤT, ĐỌC NÓ LÀ MELO-DRAMA BUFFET, MUỐN KỊCH TÍNH CAO CỠ NÀO THÌ SẼ CÓ CỠ ĐÓ, CÓ LUÔN THÚ CƯNG SƯ TỬ, SÚNG ỐNG, GIẾT NGƯỜI, XOÁ HIỆN TRƯỜNG, PHI TANG XÁC, HIẾP NGƯỜI, TÙ VƯỢT NGỤC, ĐẶT MÌN PHÁ SẬP CẦU, ÔNG ĂN CHẢ BÀ ĂN NEM, GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH….. ĐÃ BẢO LÀ KHẨU VỊ NẶNG MÀ

Manga thì mình chưa bao giờ đọc, nhưng thiên ngôn vạn ngữ nén hết vào 6 episodes dạng anime thì mình có coi, cái nồi máu chó này rất hợp khẩu vị với mình, nhưng nó là dạng kiểu như Fushigi Yuugi, coi 1 lần rồi thôi, không có nhu cầu xem lại, trừ phi là vì nhớ KIAAAAAA ~~

episode 1:

Alice là một nữ sinh trung học bình thường, tính tình dịu dàng, hướng nội, và hay cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ. Một ngày nọ cô gặp cậu bé Rin 7 tuổi. Rin vừa tinh quái vừa khó lường, nhưng cậu bé bám riết lấy Alice không buông.

Ngày đầu: Rin mời Alice ăn kẹo cao su, bảo cô nhắm mắt lại cậu đút cho. Rin đưa thì đưa kẹo mới, nhưng Alice nhắm mắt lại thì bị mớm cho ngay miếng kẹo cao su Rin đang nhai dở trong miệng.

Oan gia ngõ hẹp, hôm sau Alice bị bắt làm bảo mẫu cho Rin. Alice dắt Rin ra ngoài chơi thì gặp 2 cậu bạn học tên là Ogura và Jinpachi. Alice vội vàng kéo Rin đi hướng khác, nhưng bị Ogura kéo lại.
Ogura: “Tớ nghĩ chúng ta có 1 sự hiểu lầm cần phải làm sáng tỏ.”
Jinpachi: “Là thế này, bọn tớ không phải là GAY”
Alice: “………”
Cách đó hai hôm Alice bắt gặp Jinpachi lấm lét nói với bạn Issei ở trưởng “Hình như chúng ta không được bình thường……” và nam sinh đó đồng ý.

Theo lời của Jinpachi và Ogura, có 1 nhóm học sinh trong trường đang hẹn gặp nhau vì họ đều có những giấc mơ về nhau và nội dung liên kết lại thành một câu chuyện về một kiếp khác, về những thế giới khác, nơi bọn họ đều là những nhà khoa học vì bất đắc dĩ mà bị kẹt lại trên CUNG TRĂNG, ngày ngày quan sát và canh giữ trái đất. Trong kiếp đó, Jinpachi vẫn là đàn ông, nhưng nam sinh Issei lại là một nhà khoa học nữ, và bọn họ là người yêu của nhau.

Tua nhanh lướt qua 1000000 chi tiết bị nhồi nhét vào 2 episodes, Rin không ngừng ghen với tất cả mọi nam sinh Alice gặp dọc đường. Tới cuối tập 2 Rin nước mắt lã chã nói với Alice: “Tôi ước gì tôi bằng tuổi của Alice. Tôi căm ghét phải làm một đứa trẻ. Tôi hận chết đi được!”

——————
Phim này hình ảnh đẹp, nhạc khá, nội dung “ok,” nếu coi xong mà dùng nó để lấy đà lao vào đọc manga thì rất tốt. Còn nếu chỉ coi khơi khơi giống mình thì coi xong trong đầu hiện ra ngàn dấu chấm hỏi. Quá trình coi phim không tệ, khá lôi cuốn. Tình tiết không có gì mới lạ, space opera sến súa khiến ta tuôn ngàn lít nước mắt, tình yêu quằn quại dằn vặt, căn bệnh hiểm nghèo, nữ chính như thánh mẫu, hai nam yêu một nữ….. Người chết trước đầu thai trước, người chết cuối cùng đầu thai cuối cùng……….. nói chung là ai có nhu cầu sến thì mại dzô.

Cái con mèo bự trong hình tên của nó là “KIAAAAAA!!”

vì sao khẩu vị nặng: trong anime không nói rõ nhưng trong manga thì có cảnh nam chính thoả hiệp với nữ chính: nếu cô cho nam xxoo thì nam sẽ buông tha cho kẻ thù không đội trời chung. Vì nữ chính là thánh mẫu của đạo YÊU KHÔNG BẾN BỜ, tuyên xưng tình yêu không bến bờ cho muôn loài, và để thù hằn trong nam chính phai đi, nữ chính đã đồng ý hiến máu gin. Nhưng mà lúc lâm trận thì nữ rét, đòi rút lui, nam không cho huỷ hợp đồng, hiếp.
Yếu tố thứ hai nặng là có mùi luyến đồng, bởi vì từ 8 tuổi trở đi, Rin đã gần như xác định quan hệ với Alice (trong manga). Họ giữ quan hệ này cho đến năm Rin 16 tuổi thì Alice sinh đứa con đầu tiên, rồi đến năm Rin 18 tuổi thì sinh đứa thứ 2 và hai người làm đám cưới. Đại khái vậy, nghe nói vậy, mình chỉ coi anime nên không có 2 chi tiết này, anime cắt cái rụp ở lúc cuối năm lớp 2 của Rin, cũng là lúc Alice hiểu và chấp nhận những tính chất đặc thù của bản thân.

vì sao mình chấm hay: coi 1000 năm trước quên nhiều tình tiết rồi, chỉ nhớ là ở kiếp trên mặt trăng, nam chính là người cuối cùng phải sống 1 mình. Nguyên 1 đoàn khoa học gia chết vì bệnh dịch, chỉ có nam chính cơ thể đặc biệt, có chủng ngừa, thành ra không chết được, phải sống cô đơn trong dày vò và nhớ nhung, ân oán vẫn chưa thanh toán xong, hận thù chưa hoá giải, tình yêu thì đứt gánh, hối hận cũng không có nơi trút, điều duy nhất có thể bám víu vào là lời hứa với nữ chính – dù đau khổ cách mấy cũng sẽ không tự sát, vì trong luật của đạo, tự sát sẽ kết thúc luân hồi. Vì yêu nhau nên họ hẹn gặp lại kiếp sau. Vì hy vọng đó, nam chính đã sống như trong hell trên mặt trăng cho đến khi phát điên rồi chết vì điên 9 năm sau khi nữ chính chết. Hức hức, cởm động run lên


happenings right now

Later!

November 2017
M T W T F S S
« Sep    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930