i know what you mean!

Archive for the ‘vietnamese’ Category

#review #phương_tây #The_Sword_Of_Truth #Terry_Goodkind #tiếng_Anh
#idlehousereview

Vừa rồi viết gần được 700 chữ review cuốn Lolita chứ chả chơi, mình đang đíp gần tới đáy thì fb chập mạch nuốt sạch, cứ như ý trời phán “cấm mày đíp.” Giờ mình đành cam nhận số mệnh, đi review truyện cực kỳ rác rưởi nhưng đọc rất sướng.

Truyện này thuộc loại huyền huyễn kiểu lang thang giống Chúa Tể Của Chiếc Nhẫn, nhưng đảm bảo không đíp như Nhẫn, thịt đầy đủ hơn nhẫn, và gái gú cũng xuất hiện thường xuyên hơn Nhẫn.

Mình không cho bạn cốt truyện đâu nhá, mình cho bạn phác hoạ của nhân vật nữ chính:

Kahlan Amnell đang trên đường sơ tán, thưa quý vị, bởi vì bên nước của nàng có biến. Nàng lang thang nơi bìa rừng thì nàng gặp một chàng trai dại khờ non nớt với tâm hồn trong lành như suối nước mùa hè.

Kahlan Amnell có một bí mật không nói với ai được, thưa quý vị, nhưng mà tại chúng ta là chị em bạn tốt, để mình nói toẹt ra đây: nàng là NỮ HOÀNG của thần tộc, thần tộc này cứ như loài nhện cái ý, cắn nam 1 phát là nam như mất hồn, bị mê hoặc bởi nàng, sẽ theo nàng trọn đời trọn kiếp, nàng bảo hắn tròn thì hắn tròn, cho hắn méo hắn mới dám méo, bảo hắn đi chết hắn sẽ vừa nhảy vực sâu vừa hỏi “tới đáy có cần gửi tin nhắn………..?”

Kahlan Amnell yêu Richard, thưa quý vị, nhưng làm sao nàng dám yêu khi tình yêu của nàng sẽ khiến nàng toả ra mê hương của nhện cái ?
Kahlan Amnell muốn ngủ với Richard, thưa quý vị, nhưng nàng làm sao dám ngủ khi Richard mang một sứ mạng cao cả, là một ngọn đuốc sẽ sáng soi cho một thế giới đang dần dần tiến vào bóng tối…..?

Nhưng dù gì nàng cũng không nên tự cho mình là đúng, tự cho mình là Siêu Nhện Cái đao thương bất nhập. Richard nhìn non vậy chứ thật ra chàng có cây kiếm bự phết. Cho nên mới ra cái tên.

Mời đón đọc.

Truyện diễn biến nhanh, nhân vật khá lôi cuốn, tình tiết chó má đầy đủ nhưng giá trị giải trí ổn, văn phong ổn, nói chung có 1 đống fan cuồng. Đọc sẽ không thấy hoài phí tuổi xuân.

review hết.

ba cuốn theo thứ tự:

Wizard’s First Rule
Stone of Tears
Blood of the Fold

có bộ phim truyền hình tên là Legend of the Seeker.

 

Tờ báo New York Times mở một cuộc thi bài viết cho đề tài “Tình Yêu thời đại mới,” bài viết này đoạt giải nhất, viết về một tình yêu vô vọng giữa một chàng trai chuyển giới người Mỹ da trắng (sinh ra trong thân thể nữ tính, tâm lý là nam tính, sau này dùng hormone therapy để chuyển giới) và một cô gái người Ấn Độ. Hai người là bạn học ở đại học với nhau, tình cảm đến với họ rất tự nhiên, khi chàng trai tiết lộ bí mật của mình cho cô gái, cô gái chỉ nắm lấy tay cậu (kiểu tỏ cho họ biết mình ủng hộ họ) chứ không hoảng sợ hoặc bỏ đi. Trở ngại giữa bọn họ không phải là vì chàng trai này xưa kia sinh ra trong thân thể người nữ, mà là bố mẹ cô gái cấm tiệt không cho cô được có bạn trai người ngoại quốc. Khi họ đến với nhau, cả hai đều biết sớm muộn gì cũng sẽ phải chia tay, họ an ủi nhau và tôn trọng lẫn nhau, bài viết kết bằng câu 

“……Em không thể gả cho tôi. Cả hai chúng tôi đều biết điều này, nhưng tôi nghĩ em hiểu rõ hơn tôi.

Thứ lô-gíc dại khờ tôi dùng để giải thích cho sự ràng buộc giữa tôi và em ắt sẽ khiến nỗi đau không tránh được sau này thêm chồng chất. Nhưng hiện giờ, nó dưỡng nuôi tôi. Khi những ác cảm về người di dân da nâu ngày một gia tăng trong môi trường chính trị lúc này , và khi những chính sách chống lại nhóm người chuyển giới sẽ lấy đi tự tôn của tôi đang ngày một có khả năng trở thành luật mới ở pháp viện tiểu bang Texas, có những ngày chúng tôi thức dậy trong nỗi sợ, nhắm mắt ngủ trong nỗi sợ, và giữa hai trạng thái đó chúng tôi tự xoay vòng trong chơ vơ.

Thì cớ sao không nương náu, dù ngắn ngủi và đầy thử thách, trong vòng tay của nhau? Giữa những ngày tháng đầy biến đổi và bất an, tình yêu liều lĩnh, yên bình của chúng tôi mang đến cảm giác như được cứu rỗi. ”

(Malcolm Conner / idlehouse trích dịch)

mình để tiếng Tây Ban Nha là vì bản trên mạng có thể đọc bằng tiếng Tây Ban Nha nếu bạn bấm nút ngay dưới tựa đề của bài viết, bạn nào biết tiếng này cũng có thể đọc.

https://www.nytimes.com/…/modern-love-the-physics-of-forbid…

Cái bài hát “Đôi Bờ” này tiếng Nga mình vứt vô trong translation engine, ý nghĩa nó ra tương tự như ver. bên tiếng Việt:

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta,
một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Hôm bữa nghe ver. bên tiếng Tàu thì tựa đề của nó “Một giòng sông”

Gió mưa xua hết đêm đen
Sương long lanh cỏ người khen trầm trồ
Cuộc đời hạnh phúc như mơ
Còn tôi, cuộc sống – ước mơ, đối đầu.
Em-tôi, giòng nước sông sâu
Đôi bờ đôi ngả nhìn nhau ngậm ngùi.

Sóng xô sóng, vịt có đôi
Từng cô gái trẻ có người để thương
Còn tôi đợi mãi đêm trường
Liệu ai khâu áo ai vương tơ lòng?
Tim đây đã nát bao lần
Đôi bờ đôi ngả, cách sông ngậm ngùi.

:)))))

 

lincoln

đừng bước nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ

tuổi già vẫn nên cháy rực buổi xế chiều

hãy bùng lên bùng lên chống lại

ánh sáng đang lụi tắt đìu hiu

 

dẫu bậc thánh hiền biết bóng tối là sau chót

do ngòi bút không vạch ra sấm sét — họ chẳng hề

tiến vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng u mê

 

kẻ sĩ, bên đợt sóng cuối cùng, thảng thốt khen

khi con sóng kia nhảy múa cặp bờ vịnh nước,

dẫu rằng yếu ớt, cũng đã vùng lên

chống sự lụi tắt trong đêm trường phía trước.

 

kẻ ngông cuồng rong chơi ca hát đuổi bắt ánh dương

ngộ ra khi đã muộn rồi, khóc than trên đường về chín suối,

nào có nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ cuối.

 

kẻ u sầu, gần tử vong, chợt thấy được, chói loà

cặp mắt u mê sáng rực lên như thiên thạch hân hoan vui sướng,

rồi vùng lên vùng lên chống lại

sự lụi tắt của ánh sáng cuối đường.

 

còn Người, người cha của tôi ơi,

đứng bên bờ vực đau thương ấy,

nguyền rủa hay chúc lành, xin nhỏ lệ phút này.

đừng bước nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ.

hãy vùng lên vùng lên chống lại

sự lụi tàn của ánh sáng trước thiên thu.

 

(hứng lên dịch chơi thôi nha, chưa có ai chết đâu.)

 

——————-

 

“Do Not Go Gentle Into That Good Night”

By Dylan Thomas

 

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

 

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

 

Good men, the last wave by, crying how bright

Their frail deeds might have danced in a green bay,

Rage, rage against the dying of the light.

 

Wild men who caught and sang the sun in flight,

And learn, too late, they grieved it on its way,

Do not go gentle into that good night.

 

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay,

Rage, rage against the dying of the light.

 

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

 

——————————

 

Dylan’s poem is in response to the old traditional Christian teaching of gracefully and peacefully accepting death, as this life is viewed as temporary and mankind’s ultimate goal is to be reunited with their Father after death.

Alpha:  Đá kiểu đó là nhờ 2 người kia búng lên cao thôi. Cách đây 30 năm, nếu chịu khó tập chắc Alpha tui đá cũng được. Giờ thì xương cốt cứng hết rồi hix
 .
idlehouse: nếu cách đây 38 năm mẹ tui xx cha nào giàu có chân dài, sinh ra tui chân dài, cho tui đi học võ từ tấm bé, chắc bây giờ tui cũng đá được
 .
idlehouse:  mịa, nói chuyện huề vốn !

Tôi thường có cảm giác, sự cô độc của mình là do bẩm sinh.   Nó giống như một đoá hoa trầm lặng, âm thầm hé nở trong tim tôi, chỉ mình tôi hiểu được vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp để tôi vì nó mà kiêu ngạo, tự do, và độc lập. Thế nên, khi các cô cậu trong lớp đã bắt đầu dần dần thích ứng với mọi sinh hoạt của cao trung, quay qua nói chuyện  yêu đương mộng mơ hoa mỹ, chỉ có tôi là đối với chúng không chút hứng thú.

Tiêu Triết vẫn tiếp tục truyền cho tôi một tờ giấy mỗi ngày.
Thường thường mặt sau của bài giải đề vật lí dài chi chít số, cậu ta hay  viết một câu hòi nho nhỏ:

Có khi cậu ấy hỏi: Mã Trác, cậu có cảm thấy Satan là một vĩ nhân chân chính không?

Hoặc là: Mã Trác, cậu có biết một ngày một người chớp mắt trung bình bao nhiêu lần không?

Thậm chí là: Mã Trác, rốt cuộc giữa trai gái có thể có một tình bạn thuần khiết không nhiễm tình yêu và xác thịt hay không?

Những vấn đề này quá phức tạp, tôi lười nghĩ ngợi, lười đáp lại. Đương nhiên, cho dù trong lòng tôi có câu trả lời đi nữa, tôi cũng sẽ không dễ dàng nói cho Tiêu Triết biết. Tôi sẽ chỉ nói với đoá hoa nhỏ ở  trong tim, cũng chỉ mình nó hiểu.

– Nhiêu Tuyết Mạn, “Khúc Hát Biệt Ly”

Văn của NTM là như vậy.  Miêu tả tâm tư của một thiếu nữ vừa ngây thơ, lại vừa từng trải, khép hết tất cả lại trong một lớp vỏ cô độc.

tuyết rơi
cô gái không ngồi bên cửa sổ
mốc thời gian không được tính bằng inch
người đàn ông cắp dù qua phố
không buông ô tuyết phủ đầy mình

không có mặt trời
(chuyện dĩ nhiên không cần phải nói)
băng ghế không người ngồi
bên cửa sổ lặng thinh

tuyết vẫn rơi
con mèo lười ngủ ngày không quên bắt chuột
con chuột chết cóng ngoài hè chôn trong tuyết
chưa kịp trộm ngô

người đàn ông không mua ly cà phê đã nguội
đại khái là chẳng đủ tiền
để quên ô đến khi ra ngõ
mới kịp vu vơ cười
(à không
quên)

dự báo thời tiết – không có gì thay đổi
đất trời nhuốm một màu
chiếc đèn đường biến thành cây kem
cô gái ngủ ngày —
(à không
sống về đêm)


happenings right now

Later!

September 2019
M T W T F S S
« Aug    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30