i know what you mean!

mình ghét mấy câu phủ đầu được dùng trong tranh luận kiểu như  “tôi xin được gọi em là em,”  Bác  gọi cháu là cháu nhé, vì cháu bằng tuổi con bác” lắm .  Mình quan niệm trên 16 tuổi trở đi, xưng hô cần có sự cho phép hoặc đồng ý của đối phương.  Gặp ai trên mạng, nếu họ gọi mình là chị/cô gì đó, và xưng em /cháu v.v. thì mình mới gọi họ như vậy, còn không thì cứ “tôi và bạn.”

Họ bằng tuổi em mình hoặc con mình nhưng chưa chắc họ muốn làm con mình hoặc em mình, tự cho phép bản thân chơi màn đó trước khi người khác đồng ý, mình cảm thấy rất không tôn trọng người khác. Khi nói chuyện với mấy bạn trẻ bằng nửa số tuổi của mình đi nữa, mình cũng vẫn không nghĩ là tuổi của mình có thể dùng để chứng minh logic gì cả, trừ phi đang tranh cãi xem ai già hơn.  Lôi kinh nghiệm hoặc lôi kiến thức ra thì mình sẵn sàng, nhưng có đôi khi mình có cảm giác như đối phương lại đánh đồng những dẫn chứng của mình với ý là mình đang tỏ ra ta đây lớn tuổi hơn, cho nên “bề trên” hơn.  Cái sự lễ phép quá mức của đối phương, sự đồng ý mà không muốn tiếp tục thảo luận nữa, kiểu như “vâng, chắc khi nào bằng tuổi chị thì em sẽ…..”  làm mình cảm thấy nản.  Cảm thấy khác biệt văn hoá rất rõ rệt.

 

Trong nhiều truyện của Twentine, tôi thấy có một chủ đề khá đặc biệt, nhất là trong thể loại ngôn tình, đó là chủ đề “bi kịch đơn phương.”

Thường thì công thức của truyện ngược là: có chuyện gì đó kinh thiên động địa xảy ra với A, B không biết, xong dần dần sau đó bí mật này mới được tiết lộ, B biết được sự thật thì điếng người, đau lòng, ân hận, và tìm mọi cách bù đắp cho A.

Trong truyện của Twentine mấy màn này không có phần sau.

Ví dụ, trong Trọn Đời Về Sau, cô giáo Chân cả đời ăn ở hiền lành, bỗng một lần trong đời nổi hứng, tức thằng ranh con dám chửi mình trông không ra đàn bà, thế là hôm sau tóm được nó trong góc, quyết định thử ra tay làm người ác, dùng lời nói để KO em Côn trong lúc ẻm đang low nhất và cần được động viên nhất.  Trong thâm tâm Hà Lệ Chân chỉ nghĩ kiểu như “Dám chứi tôi à, tôi cho em ăn lại thuốc đắng của em xem em có dễ chịu không!”  Mà nào ngờ em Côn ăn bát thuốc đắng đó xong vạn kiếp bất phục, chạy đi bán thân luôn.   Tuy sau này tình cảm giữa Lệ Chân và Vạn Côn cực tốt, và Vạn Côn cũng có vẻ như không canh cánh chuyện xưa trong lòng nữa, nhưng khoảnh khắc mà Vạn Côn phải hứng chịu 100% lực sát thương của những lời Hà Lệ Chân nói, sự sụp đổ của Vạn Côn đã được tác giả miêu tả vô cùng chi tiết và rõ rệt, khiến độc giả đều cảm thương.  Thế mà sau đó, Hà Lệ Chân không bao giờ biết.

Hay ví dụ như trong “Chiếc Bật Lửa,” chuyện mà Chu Vận gần như sụp đổ hoàn toàn cuối quyển 1, được tác giả miêu tả rất rõ ràng như vậy, thế mà Lý Tuân cũng không bao giờ biết được, Chu Vận cũng chưa bao giờ trách Lý Tuân đã bỏ mặc cô khi đó.

Hay là như trong “Nhánh Hồng,”  chuyện Mễ Thịnh lầm tưởng là Trần Tinh Trạch đã nhận lời tỏ tình của anh, sau đó xxoo đã đời hôm sau quên sạch bách, vác đít chạy biến…..

Trong tất cả những biến cố này, nhân vật A hoàn toàn tự ngụp lặn trong đau khổ một mình, ngụp lặn đã rồi thì tự mình bò ra khỏi đó, không nhắc lại nữa.  Tôi thích cách Twentine xử lý những “bi kịch đơn phương” này, bởi vì:

1. thiết tưởng khi người ta yêu nhau thật sự, tâm hồn của họ hướng về nhau thật sự, thì không cần bi kịch hoặc lòng ăn năn kích hoạt cảm tình của họ.  Nhân vật B sẽ vẫn tiếp tục yêu thương A và vì thế cố gắng đối xử tốt hơn với A chỉ vì họ thật lòng muốn cho A những gì tốt nhất.  Trải qua thời gian, tình cảm của đôi bên được trở nên bền vững bởi cố gắng của mỗi cá nhân chứ không bởi vì ai đó ăn năn hối cải đau lòng v.v….
2. có đôi khi hối hận không hữu ích bằng việc tiếp tục tiến bước và tiếp tục làm chính bản thân mình.  Có một số nhân vật, nếu như họ biết được sự thật, cũng chưa chắc thay đổi được gì, ví dụ như Viên Phi Phi, hoặc như Lý Tuân.
3. Cho dù là bi kịch, nhưng nhân vật A vẫn chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những gì xảy ra với mình, không mang thái độ oán trách hoặc mong đợi ai tới cứu mình.  Khi chuyện qua đi rồi họ thực sự buông xuống được chứ không để quá khứ tiếp tục ám ảnh tương lai.  Ngay cả với Dương Chiêu mình cũng thấy cô ấy có thái độ này, tuy sau cùng cô thua cuộc.
4. Mỗi một con người thật sự là một vũ trụ cách biệt, cho dù có yêu nhau, tâm linh tương thông, sẽ có những điều mà chỉ một mình nhân vật biết, có những ký ức chỉ một mình nhân vật ghi lại……

from Les Miserables, “Do You Hear The People Sing?”https://www.youtube.com/watch?v=Zf7… (phần Enjolras hát, sau “Red and Black”)

Nghe chăng lời nhân dân đang hát
Khúc-ca-đau-thương tràn lan oán hận
Đấy-là-nhạc-lòng người-dân quyết-không để -kiếp nô-lệ buộc-thân
Khi mỗi một nhịp trong tim ta
Vang-lên-theo-nhịp của-tiếng trống-rền
Có-một-cuộc-đời sẽ-được tái-sinh
khi-bình-minh lại-lên

Nào liệu ai cùng tôi kiên dũng
Đứng-lên sánh-vai trong cuộc-tranh-đấu?
Bên-kia của-những chiến-luỹ
Có-chăng-một-thế-giới bạn từng mơ thấy?
Vậy-hãy-vào-cuộc-tranh
Cùng-giành-lấy quyền-lợi-có tự-do-ấy!

Nghe chăng lời nhân dân đang hát
Khúc ca đau thương tràn lan oán hận
Siết-gông-nô-lệ lần này sẽ không giam giữ được-lòng người dân
Khi mỗi một nhịp trong tim ta
Vang-lên-theo-nhịp của tiếng trống rền
Có một cuộc đời sẽ được tái sinh
khi bình minh lại lên

Nào người ai hy sinh dâng hiến
Để cho lá-cờ-này được tiến
Người-sẽ-sống và người-sẽ-chết
Có-ai đứng-lên can-trường-một-phen
Và-máu-người-liệt-sĩ
Sẽ-tưới-xanh những-cánh-đồng nước France

Nghe chăng lời nhân dân đang hát
Khúc-ca-đau-thương tràn lan oán hận
Đấy-là-nhạc-lòng người dân quyết không để kiếp nô lệ buộc thân
Khi mỗi một nhịp trong tim ta
Vang-lên-theo-nhịp của tiếng trống rền
Có-một-cuộc-đời sẽ được tái sinh
khi-bình-minh lại lên

———————-

 

Nghe chăng lời nhân dân đang hát
Lang thang trong cõi đời đen đêm trường
Đấy- là-lời-người vẫn-cố gắng-mong tìm-được vầng-dương
Hỡi những người khổ đau muôn lối
Có-một-ngọn-lửa vẫn-luôn bên-người
Tối-tăm-này-rồi cũng-sẽ chóng-qua
ngày-mai-sẽ rạng-ngời!

Rồi mọi người ngày sau sẽ sống
Sẽ-sống-lại trong-ngôi-vườn nước Chúa
Bạn và tôi sẽ cùng vun tưới
Sẽ-gác-hết những hận-thù hờn-sôi
Xiềng-xích sẽ-giật-đứt người-người-sẽ đều-lãnh-trọn-ơn-phúc.

Hỡi ai người chung vai sát cánh
Đứng lên tuyên xưng cùng niềm tin này?
Bên-kia-luỹ-hào còn ai vững tin
vào-thế giới-một ngày-mai?
Nghe chăng lời nhân dân đang hát?
Nghe chăng âm thanh của tiếng trống rền?
Đó là một ngày mai tươi sáng hơn
Cùng ta tiến dần lên!
(Bình minh sẽ lại đến !)
Hỡi ai người chung vai sát cánh
Đứng lên tuyên xưng cùng niềm tin này?
Bên-kia-luỹ-hào còn ai vững tin
vào-thế giới-một ngày-mai?
Nghe chăng lời nhân dân đang hát?
Nghe chăng âm thanh của tiếng trống rền?
Đó là một ngày mai tươi sáng hơn
Cùng ta tiến dần lên!

Bình minh sẽ đến!
Bình minh sẽ đến!

 

lời việt: idlehouse

hồi đó hình như hè lớp 1 hoặc cuối lớp 1, bố tự dưng nổi hứng lên hay chở mình với thằng Tintin tới chỗ kiểu như vườn hoa thành phố khu quận 1, mình đoán là quận 1 chứ mình không biết rõ nó là cái gì, ở đâu.  Có lẽ nó là công viên, không có nhiều cỏ xanh hay cây cối, nhưng có mấy vòng xi măng tròn tròn, bên trong là cỏ xanh và những hàng hoa mào gà, hoa pensee, v.v., rất đẹp mắt.  Có chỗ thì là một khu hình chữ nhật thật dài, cũng là cỏ xanh và mấy hàng hoa như vậy.  Hình như đi tới đó chơi được 3 lần.  Thường là ghé vào buổi chiều tà, lúc về thì nắng sắp tắt, ngó những khóm hoa, thằng Tin còn 3 -4 tuổi đi lòng vòng, mình đi theo, bố ngồi trên băng ghế hút thuốc.  Sau đó quãng 30-40 phút lại a lê hấp, lên xe Cúp, đi về nhà.

Kỷ niệm của những buổi đi chơi hiếm hoi ấy còn gắn liền với một điệp khúc. Năm đó mình lớp 1, An lớp 5, mình hết sách đọc lấy sách giáo khoa của An, Châu, lần lượt đọc hết.  Đọc xong nhớ mấy câu thơ cuối của “Hồ Ba Bể” trong sách Văn lớp 5 của An.  Một buổi chiều tà trên đường về nhà, mình ngồi sau xe bố chở, ngắm phố phường vụt lướt theo bên, hoa cũng dần dần ra khỏi tầm mắt, nắng vàng ươm, gió nhè nhẹ, không nóng.  Thế giới như yên lặng, chỉ có 2 câu thơ cuối không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, nó thủ thỉ thỏ thẻ:

thuyền ơi chầm chậm chờ ta nhé
muốn ở đây thôi chẳng muốn về.

Lolita, ánh sáng của đời tôi, đốt háng cửa quần tôi, linh hồn tôi , tội nghiệt tôi. Lồ-lí-ta: đầu lưỡi chạy dọc theo vòm miệng rồi đáp nhẹ, ở mỗi chữ, trên cửa răng. Lồ. Lí. Tà. Em là Lồ, đơn giản là Lồ vào buổi sáng, mang chiều cao mười gang tay trong một chiếc bít tất. Em là Lô-la trong quần trễ. Em là Đo-lì ở trường. Là Dolores trên dòng kẻ. Nhưng trong vòng tay tôi em mãi mãi là Lolita.

-idlehouse

Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta. She was Lo, plain Lo, in the morning, standing four feet ten in one sock. She was Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the dotted line. But in my arms she was always Lolita.

– Nabokov

aabhckflgkjonmrqsx-300x300

 

asian agar gelatins….. i will never look at them the same again.

weibo status 3/22:

muốn viết một truyện võng du mang tên 不与土豪拼输出 >>> Đừng đấu tay đôi với thổ hào (đừng đấu hiệu suất  với thổ hào).

weibo status 3/22:

tên truyện: Đừng đấu tay đôi với thổ hào (đừng đấu hiệu suất với thổ hào).
(thổ hào là game thủ trên mạng có tài khoản rủng rỉnh tiền mua được đủ thứ đồ)
nội dung: game thủ thiếu nữ đánh chết cũng nhất quyết không nạp tiền vào game   X   thổ hào vừa rời sức bảo hộ của những tờ nhân dân tệ ra là không sống nổi.

thể loại: võng du nhẹ nhàng.

happenings right now

Later!

July 2017
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31