i know what you mean!

Posts Tagged ‘translation

 

Tờ báo New York Times mở một cuộc thi bài viết cho đề tài “Tình Yêu thời đại mới,” bài viết này đoạt giải nhất, viết về một tình yêu vô vọng giữa một chàng trai chuyển giới người Mỹ da trắng (sinh ra trong thân thể nữ tính, tâm lý là nam tính, sau này dùng hormone therapy để chuyển giới) và một cô gái người Ấn Độ. Hai người là bạn học ở đại học với nhau, tình cảm đến với họ rất tự nhiên, khi chàng trai tiết lộ bí mật của mình cho cô gái, cô gái chỉ nắm lấy tay cậu (kiểu tỏ cho họ biết mình ủng hộ họ) chứ không hoảng sợ hoặc bỏ đi. Trở ngại giữa bọn họ không phải là vì chàng trai này xưa kia sinh ra trong thân thể người nữ, mà là bố mẹ cô gái cấm tiệt không cho cô được có bạn trai người ngoại quốc. Khi họ đến với nhau, cả hai đều biết sớm muộn gì cũng sẽ phải chia tay, họ an ủi nhau và tôn trọng lẫn nhau, bài viết kết bằng câu 

“……Em không thể gả cho tôi. Cả hai chúng tôi đều biết điều này, nhưng tôi nghĩ em hiểu rõ hơn tôi.

Thứ lô-gíc dại khờ tôi dùng để giải thích cho sự ràng buộc giữa tôi và em ắt sẽ khiến nỗi đau không tránh được sau này thêm chồng chất. Nhưng hiện giờ, nó dưỡng nuôi tôi. Khi những ác cảm về người di dân da nâu ngày một gia tăng trong môi trường chính trị lúc này , và khi những chính sách chống lại nhóm người chuyển giới sẽ lấy đi tự tôn của tôi đang ngày một có khả năng trở thành luật mới ở pháp viện tiểu bang Texas, có những ngày chúng tôi thức dậy trong nỗi sợ, nhắm mắt ngủ trong nỗi sợ, và giữa hai trạng thái đó chúng tôi tự xoay vòng trong chơ vơ.

Thì cớ sao không nương náu, dù ngắn ngủi và đầy thử thách, trong vòng tay của nhau? Giữa những ngày tháng đầy biến đổi và bất an, tình yêu liều lĩnh, yên bình của chúng tôi mang đến cảm giác như được cứu rỗi. ”

(Malcolm Conner / idlehouse trích dịch)

mình để tiếng Tây Ban Nha là vì bản trên mạng có thể đọc bằng tiếng Tây Ban Nha nếu bạn bấm nút ngay dưới tựa đề của bài viết, bạn nào biết tiếng này cũng có thể đọc.

https://www.nytimes.com/…/modern-love-the-physics-of-forbid…


Viet Nam beloved land of the bold

We are like rising water overflowing, we will not be put out
The infinite road ahead only means our laughter will reverberate
Dragging behind our feet are the chains of passed times
Our eyes shine bright to the rhythm of the chains jangling

We rattle the chains in the face of the world
an everlasting smile is a not a smile of joy
a distant smile is a smile of seething grudge
Our trides rush forth, flinging chains in the face of Man

Our blood was pressed from Văn Lang’s citadel
same flesh and bones our forefathers had forged
with each passing day
we laugh defiantly in our seething grudge
we’ve become a corps of bold people
on grounds of spikes we sing-laugh-jest
as long as there’s Viet Nam
these million hearts continue to hold infinite valor yet.

we are a race flowing forth on fired kiln
our faces cool as bronze,  gazing to a faraway
the hides of our feet drip with sweat, enfolding veins
holding bleeding wounds we laugh under the heat

We teach our children – keep on being humans
being a glorious people – must keep on being Viets
being a bold people in the face of this world
To all those who have fallen: sit up then bravely walk again

———————————–
Nguyễn Đức Quang, song writer, visionaire
spouse, father, grandfather, brother, son, cousin, relative, friend, neighbor, citizen
uncle, grand-uncle
human, and many more.
1944 – 2011
In memoriam.

————————————————————-
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng
Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng
Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

– Nguyễn Đức Quang – Saigon 1966

Image

I had a dream last night of listening to Trần Tiến performing his popular Vietnamese pop song mặt trời bé con. It was one of the most emotionally vested dream I have had thus far. I have had happy dreams, peaceful dreams, exciting dreams… but they were not as intense as my dream last night, they did not evoke complex feelings and brought me to tears. The emotions I experienced in my dream last night brought me to tears. The song was sung so beautifully that every single word made sense, and every single sound evoked a kaleidoscopic (damn, I was just guess-spelled that word and I got it right!) set of images and memories. I think probably this is what it feels like to approach another dimension – that, or being high on mushrooms (Mildred described a very similar experience when she got high and read Alice in Wonderland). And you know what, the sense of having experienced something life-changing is with me still, almost 4 hours after I have woken up.

In reality, Trần Tiến performed a horrible rendition of his own song. It’s so bad that I cannot bring myself to listening to it again. Ugh. Quang Dũng’s version is just OK, maybe a 6/10 rating, mostly because the music sucks. Will I ever find the music that I have heard in my dream? Is it a message from above that I should start singing ?? Do you even know which song I’m talking about???

In the 80’s Trần Tiến wrote this song, and it was very popular in Viet Nam. It was performed regularly on Weekly’s Requests program, and it was actually very well sung by someone I can’t remember. The lyrics are simple, but it’s experience-dependent. If you have grown up listening to your neighbor’s music as daily source of entertainment, then this song would be for you. Think of dirty alleys with laundry criscrossing, narrow houses crowding next to each other so that just normal-volume radio music from one end of the alley can be heard 5,6 houses down the alley. If you were a child with just some rusty tin cans and bamboo popsicle sticks sitting in the house trying to catch some flies, the music would float by your windows like a breeze in the afternoon, a patch of white clouds drifting across the blue sky, a delicious scent of food rising above whatever’s rotting down in the alley – an inadvertent gift from life, giving itself indiscriminately.

Here are the lyrics, in Vietnamese and translation respectively.

mặt trời bé con – sáng tác: Trần Tiến

Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng
Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ

Ngày xưa cũng như bé tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe
Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya
Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em
Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con

Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu
Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ vẫn đợi
Hạnh phúc quá đơn sơ đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm em vẫn chờ, vẫn chờ đợi dưới mưa

Little Sunshines (cantabile)

Outside there’s a child looking in listening to me
Outside there’s a child on the tree listening to me
What songs my dear strings can sing to make her — smile
What songs my dear strings can sing to set him dreaming
So simple’s the joy, of little girls and boys
Upon dreams they wait, wait for me each night

Long, long time ago, as a child, I eavesdropped like them
A soldier nearby played his songs yearning for his home
The songs of his trings did bring dreams like high blue skies
The songs of his strings sailed me through rivers of hope
Childhood has gone by, now I sing each night
As children come by, these little sunshines

It’s drenching with rains, the song’s soaked through my dear
How long will it rain, how long will you still wait there
So simple’s the joy of little girls and boys
Each night as you wait, waiting in the rain

I should add a disclaimer right now that I have also had a different set of experience: my elementary school teachers, who were VietNamese Idol wannabe’s, used to play the guitar and sung their lungs out every afternoon horrible horrible songs that no one in my house wanted to hear. This craziness had forced my sister Tram to stick her head over our balcony and screamed over to the school “Thôi đủ rồi, khổ quá!” “Oh my god, enough already!” That brought the program to an immediate halt for the day, but picked up the next day all over again. This song was in their repetoire. Badly. So it brings to my mind both the pleasant and the funny memories.

By the bye, the picture up there is my 3 hours’ worth of messing with photoshop without a clue what the heck I was doing. Coincidentally, I love it, it’s exactly what I wanted. So please don’t take it from me, I’m sure I won’t be able to reproduce it again – ever.


happenings right now

Later!

June 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930