i know what you mean!

Posts Tagged ‘vietnamese

90’s

Posted on: April 1, 2011

I think that was the temperature in OC this afternoon. I let May nap in just her panties, and she still woke up sweaty. Fortunately, it was perfect weather for May’s favorite chore around the house – watering the lawn.

The babe is growing by leaps and bounds on this trip, but because I

have been too lazy to record down specific instances, I have forgotten them all. Oops. Oh wait, here’s one: There was one week she was just quick to get frustrated, and was ready to burst into angry tears much sooner than usual. After a few days of me telling her she has x amount of time to quit crying, then I’ll give her a hug, and she can tell me what’s bothering her, one day she started acting up and, at that point, I was too annoyed to give her my full spiel, so I just got up and walked away. Soon, I heard her saying “May ni’n, con ni’n. Me. be^’ con ” (I quit crying, mommy pick me up), and she stopped crying altogether. Then I heard “Me. dda^u ma^’t dzo^`i ?” (Where did mommy go?) in such a funny tone that it cracked me up.

Here’s another
me: May, con sờ coi cục gì ở đít con funny nè (see what’s that funny piece on your butt)
May: cục gì funny đó? Con gấu! (what’s that funny thing? it’s the bear)
me: con gấu ở ngoài đây mà, cục gì trong đó vậy? (the bear is out here, what’s in there?)
May: cục cứt (piece of shit)

it was actually a loose button from her onesie


Viet Nam beloved land of the bold

We are like rising water overflowing, we will not be put out
The infinite road ahead only means our laughter will reverberate
Dragging behind our feet are the chains of passed times
Our eyes shine bright to the rhythm of the chains jangling

We rattle the chains in the face of the world
an everlasting smile is a not a smile of joy
a distant smile is a smile of seething grudge
Our trides rush forth, flinging chains in the face of Man

Our blood was pressed from Văn Lang’s citadel
same flesh and bones our forefathers had forged
with each passing day
we laugh defiantly in our seething grudge
we’ve become a corps of bold people
on grounds of spikes we sing-laugh-jest
as long as there’s Viet Nam
these million hearts continue to hold infinite valor yet.

we are a race flowing forth on fired kiln
our faces cool as bronze,  gazing to a faraway
the hides of our feet drip with sweat, enfolding veins
holding bleeding wounds we laugh under the heat

We teach our children – keep on being humans
being a glorious people – must keep on being Viets
being a bold people in the face of this world
To all those who have fallen: sit up then bravely walk again

———————————–
Nguyễn Đức Quang, song writer, visionaire
spouse, father, grandfather, brother, son, cousin, relative, friend, neighbor, citizen
uncle, grand-uncle
human, and many more.
1944 – 2011
In memoriam.

————————————————————-
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng
Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng
Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chân mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân trời
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời
Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

– Nguyễn Đức Quang – Saigon 1966

May

Posted on: March 14, 2011

May bắt đầu biết khai báo sự thật. Tuần trước mẹ vô phòng tìm hoài không ra cái night light, hỏi
May, May nói “đèn cá trong vali rồi.” Mẹ lục vali ra thấy ngay. Hôm nay mẹ hỏi con trái nho lúc nãy mẹ đưa con quăng đâu rồi? May nhìn mẹ lắc lắc nhẹ đầu, miệng thỏ thẻ “trong mồm con mà.” Hồi lâu sau lúc tắm cho con, mẹ thử thêm 1 lần nữa, lần này mẹ biết chỗ con đặt 2 trái nho, mẹ hỏi con ăn hết 2 trái nho mẹ đưa rồi hả. May nhìn mẹ thỏ thẻ, “ở trên bàn mà.”

Buổi tối trước khi đi ngủ May chạy lên lầu chơi với Nana, lột vớ quăng xuống sàn. Lúc xuống nhà, Nana đưa cho mẹ, mà May không biết. May hì hục leo cầu thang xuống tới nơi thì mồm nói, “quên vớ của con rồi.” Xong lại quay đầu leo lên lầu.

May dạo này bắt đầu sợ dơ, gặp bùn đất là đứng yên kêu “mẹ bế con please.” Mẹ vẫn dắt con xông vào bùn đều đều, để cho con thấy là giày dơ xong rửa lại sạch. Nhà Nana trên đồi, muốn vô nhà phải leo những 4 lần cầu thang, ai leo qua cũng hổn hển hết hơi. Dạo này May lại sợ mấy trái đậu quăn quăn rớt cả đống từ trên cây quanh nhà Nana xuống cầu thang, thành ra mấy hôm đầu cứ năn nỉ “mẹ bế con please.” Sau hai hôm mẹ mệt quá chịu hết nổi, kêu May thôi con leo theo mẹ đi nha, đậu đâu có làm gì con đâu. May vừa lên vừa lầm bầm “đậu ok mà, Nana không sợ đậu đâu, mẹ không sợ đậu đâu, May không sợ đậu đâu…”
Cách đây mấy hôm, Nana làm cái hệ thống an toàn nó báo động inh ỏi trong nhà, thế là May lại nói với mẹ, “con sợ alarm.” Mẹ lại dẫn con ra chỗ điều chỉnh hệ thống chỉ cho con coi cái đèn xanh, khi nào đèn xanh thì alarm không báo động, khi nào đèn đỏ thì ai mở cửa nó mới kêu. Rồi mẹ nói, “alarm giúp mình mà, alarm không hại mình đâu.” Hôm sau, có 1 lần mẹ thấy May vừa đi quanh nhà vừa lẩm bẩm “alarm giúp con mà, alarm không làm gì con đâu, Nana không sợ alarm đâu…”

– May, con nhắm mắt lại ngủ ngon đi mai dậy mẹ dắt đi chơi.
– đi!
– ừ, mai ngủ dậy đi.

– cho con cỡi ngựa.
– cỡi!
– ừ, cỡi
– ngồi!
– ừ, ngồi trên lưng con ngựa.
– ngựa!
– ừ, ngựa.
– CẦM !!
– ừ, cầm dây cương.
– BÁM!!
– Ừ, bám chặt khi cỡi.

15 phút sau, tưởng ngủ rồi…

– cỡi
-…
– cỡi
– ??
– cỡi ngựa
– à, ừ, mai ngủ dậy cỡi.
– ngồi!
– ừ, ngồi trên lưng con ngựa.

10 phút sau…
– bám!
– ừ, bám chặt tay
– cầm!!
– ừ, mai ngủ dậy cầm.
– cỡi !
– ừ, mai cỡi
– ngựa !!
– ừ, ngủ đi mai dậy mẹ dắt đi cỡi ngựa

zzzzzzzzzzzzzz

cái conversation này chỉ mình mẹ hiểu, người ngoài ké tai vô chỉ nghe đại loại như “bám, bầm, ngợ, cới, ngòi…” v.v.

từ 3 tuần nay con bắt đầu nói được vài từ 2 chữ, đa số là loại từ láy:
bong bóng
chuồn chuồn
châu chấu
bye-bye
bubbles
chiều hôm nay lúc chuẩn bị gọi phone cho bà nội thì con nói “bà … nội” hoan hô con gái. Con gọi mấy con vật vàng vàng đầu nhỏ đít to chung chung là “vịt”; “nấm” là những gì có polka dots, nhất là màu đỏ mà polka dots trắng; ếch là con gì màu xanh có mắt thô lố; “banh” là các vật tròn, v.v. và v.v.

Con thích ăn phở gà. Bình thường các thức ăn khác thì con mở miệng ăn khi mẹ đút, nhưng phở gà thì con giục mẹ nếu mẹ đút hơi chậm, hoặc mẹ ngưng đút để làm 1 việc gì đó. Nhất là lúc mẹ cho con húp nước phở, con hối liên tù tì, cứ vừa chỉ vừa “hà hà” trông mắc cười lắm. Con gái nói chung thích húp nước súp, cái này là giống mẹ, bác An, cậu Tin, và ông ngoại.

Tháng này con ăn được thêm nho, chuối (hôm qua mẹ bóc chuối đưa đại cho con lúc ăn sáng, tự dưng con cầm ăn béng hết 1/2 quả chuối rõ to, xong mới đưa trả lại cho mẹ), tí táo, tí lê, bông cải xanh, bắp, và rau nếu nấu nhừ. Nhiều lúc ăn bắt gặp miếng rau hoặc hành chưa nhừ hẳn, con lấy lưỡi đùn ra xong lấy tay bốc đưa mẹ. Mẹ bảo “rau đấy, ngon mà, nhai nuốt đi con!” thì có khi con bỏ lại vào mồm nuốt. Đỡ nhất là con đã biết báo cho mẹ biết khi con muốn lèo ra món gì, để mẹ kịp thời đưa tay hứng, thay vì lèo toẹt ra đất như hồi trước.

Con thích được cầm muỗng múc, cầm bát tự ăn, mà chả ăn gì cả, bốc được 1,2 miếng xong chỉ chực đổ ụp hết ra bàn, khiếp lắm. Mẹ học khôn ra tí rồi, cứ 1 bát là 2 cái muỗng, đang khi con phá thì mẹ tranh thủ đút cho con, hoặc rải finger food ra cho con tuỳ tiện, còn mẹ thì lăm lăm món chính trong tay đút cho xong bữa.

Con thích nói. Mẹ dạy gì cũng nói theo. Ngồi xe thì mẹ hay đếm 1-9 cùng con. Con không thích nói số 10. Cứ lặp lại theo mẹ từ 1-9, đến khi mẹ nói 10 thì con lại nói “CHÍN.” Con nhận mặt các số 4, 9, 1, các chữ cái A, C, T, và O.

ngáp
so sleepy. time for zz

Chiều nay trời nhẹ lên cao, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trong hoàng hôn, mây bềnh bồng, gió hiu hiu, mẹ yêu đời phơi phới nên cất tiếng hát rất đúng giai điệu, ngân nga đúng chỗ –

– gì mà mới vô chưa hết lời 1 thì May đã la dõng dạc phía sau, “tắt!”

May phát âm chữ này chưa chuẩn, nghe như “cá” hoặc “cắt,” thành ra mẹ lơ tịt con đi, bụng bảo dạ chắc con đói xin gold fish ăn.
Hát tiếp vài câu thì con nói liên tù tì như đang tụng kinh “tắt, tắt, tắt, tắt, tắt…” Mẹ tức mình quá, chuyển qua hát bài “Ướt Mi” theo dạng mèo tìm đực gào rú trên hàng rào ban đêm, tức là thay các lời bài hát bằng “mao, méo, máo mráo, ngáo, ngoáo” và gào hét khản cổ. May chăm chú lắng nghe xong cười sằng sặc đá chân khoái chí. Mẹ mệt quá ngưng thì nghe “nữa! nữa, hát” rất nồng nhiệt.
Coi như con không có khiếu âm nhạc nhen con.

(mặt con lúc la “tắt” thì trông giống vầy nè, tại con phải diễn cảm bù vào chỗ ngọng)

Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
– thơ Lưu Quang Vũ

Nắng đã tắt dần trên lá im
Chiều đã xẫm màu xanh trong mắt tối
Đường đã hết trước biển cao vời vợi
Tay đã buông khi vừa dứt cung đàn
Gió đã dừng nơi cuối chót không gian
Mưa đã tạnh ở trong lòng đất thẳm
Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên

Anh vẫn chưa nói được cùng em
Bài hát ấy vẫn còn là dang dở
Chưa hiểu được mùi thơm của lá
Chưa nghe xong tiếng hót của chim rừng
Yêu thương hoài vẫn chưa đủ yêu thương
Ôi nếu phải tan thành bụi cát
Thành hư vô, không khí trời, không ánh sáng
Chỉ rỗng không, câm lặng, vô hình
Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh
Gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống?
Không thể ôm cả bầu trời lồng lộng
Nhưng có thể cầm một chùm quả trên tay
Có thể trồng thêm một bóng mát cho ngày
Không tới được một vì sao xa lắc
Nhưng có thể đến trong mùa cấy gặt
Làm thuyền trên sông, làm lúa trên đồng
Làm ngọn lửa hồng, làm tấm gương trong
Và nhận hết niềm vui trên cõi sống
Mũi kim nhỏ mà chiều mau tắt nắng
Có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi
Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Đã uống cả men nồng và rượu chát
Đã đi qua cùng tận của con đường
Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt.

hôm qua đi lòng vòng đọc được bài thơ này, thấy nổi gai ốc bởi các từ gợi hình trong bài thơ (italicized), nghe giống như những giấc mơ ngày nào tôi hay gặp phải. Từ hồi lấy chồng xong thì hết mơ. Cũng kiểu mơ đi đến cuối của con đường gặp biển, nắng tắt, sự im lặng, và vô biên. Nói chung là giống trong thơ. Hồi đó mơ thì biết có 1 người con trai đang ở bên tôi, và chúng tôi đi song song với cảnh vật. Cả người và cảnh đều im lặng.

Hôm qua đọc bài thơ này thì tôi nghĩ có lẽ giấc mơ xưa cũng là về cái chết. Trong giấc mơ, cái vô biên nó hiện hữu song song với con đường của tôi đang đi. Có bức tường khá cao nằm giữa con đường và biển; trong mơ thì tôi nhìn thấy được cả hai và vẫn cảm thấy bình yên. Có lẽ từ ngày lấy chồng, cuộc sống bận rộn hẳn lên nên đêm nằm mơ toàn chửi nhau tay đôi với bố mẹ. Sau, đẻ ra sm thì hết cãi nhau với bố mẹ nữa, mà lâu lâu mơ nhảm nhí hề khôn tả, hôm tuần trước mơ ra trò gì mặc cười lắm, mà hôm nay lại quên cha nó rồi.

Trở lại bài thơ, tôi không thích cái ý kiểu carpe diem lắm (though nothing’s wrong with it), chỉ thấy thích những câu nói về sự kết thúc một cách rất tĩnh. Thích cái khoảng lặng trong mỗi câu thơ. Thích cách gieo vần và cách mỗi câu ngân nga. Thich câu chót vì nghe như kinh thánh, làm nhớ đến hồi chuông giáo đường hay đổ bên Châu Âu xưa khi có người qua đời.

Hai hôm nay thấy hơi hơi bị trầm cảm, không hiểu rõ nguyên do cho lắm, chỉ nghi là do mất ngủ và do stress và do quá nhiều việc cần làm mà không có thời gian làm. Thành ra móc thơ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh ra đọc cho đời thấy thăng hoa. Thơ Xuân Quỳnh thì đọc đi đọc lại nhiều lần hồi xưa rồi, còn thơ Lưu Quang Vũ thì không nhớ rõ, mà sao đọc nhiều bài thấy quen quen lắm, đến cả tựa đề của thơ cũng quen. Chắc hồi lúc còn độc thân vui tính chắc mình cũng đã ngốn hết 1 đống thơ mà giờ không nhớ chăng? Thích cách cả 2 người gieo vần cũng như lệch vần, thơ chạy rất tư nhiên chứ không khuôn khổ. Xưa giờ mình rất lười đọc thơ, nhưng thơ Nguyễn Bính và Xuân Quỳnh thì đọc hết. Giờ thêm LQV. Mai mốt chắc nhờ ai tìm giùm thơ LQV đã xuất bản để giữ trong nhà. sm mà bị time out chắc mình bắt ngồi vào ghế đọc cho nghe 1 bài thơ rồi bắt memorize 3 câu đầu. Vậy khỏi mang tiếp là mình giảng đạo. Mình là mình cho con thăng hoa, ha ha.

thơ lấy về từ trang thi-ca.net. Thêm bài này rất quen quen, nhất định dã đọc ở đâu đó rồi


happenings right now

Later!

September 2019
M T W T F S S
« Aug    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30