i know what you mean!

Buổi sáng, Lộ Miểu bị chủ nhân của nó “hành hạ” bắt chạy nửa vòng thành phố, hiện tại còn bị nó “hành”, đuổi theo nó không nổi, thấy nó ngoan ngoãn, cô dứt khoát buông ra, để Lộ Bảo tự chạy, không ngờ nó chạy một lát, sau đó biến mất. Lộ Miểu đi vòng quanh khu nhà, tìm rất lâu mà không thấy bóng dáng nó, không ngờ lại trông thấy Lộ Bảo trước cửa khu nhà, trong miệng ngậm một cái hộp to bằng cánh tay, được bọc bằng giấy xốp hơi bong bóng. (bubble wrap)

Lộ Miểu đi về phía nó: “Sao mày lại mang thứ này về?”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu” với cô, ngậm đồ vật kia chạy lên tầng trên, Lộ Miểu không thể không đi theo, thấy Lộ Bảo đang bị khóa ngoài cửa.

“Mày tìm thấy thứ này ở đâu thế?” Lộ Miểu ngồi xuống trước mặt nó, gỡ đồ vật trong miệng nó ra, “Đây là cái gì?”

Lộ Bảo chỉ là kêu “gâu”, ngửa đầu thè lưỡi, nhìn cô như thể tranh công.

Lộ Miểu hoang mang, cầm đồ vật kia lên quan sát vài vòng, thoạt nhìn giống chiếc ô được đóng gói kỹ càng, nhưng không thấy thiếp ghi tên đính trên bao bì, không biết là đồ của ai.

“Lộ Bảo, mày lấy thứ này ở đâu vậy?” Cô quay đầu hỏi nó, nhưng một chú chó tất nhiên không thể trả lời cô.

Lộ Miểu càng hoang mang, đưa tay mở cửa, thử lắc lắc gói đồ, sau khi xác định không phải vật nguy hiểm, lúc này mới bắt tay mở lớp giấy đóng gói.

Gói đồ này bọc không kỹ, bên ngoài chỉ bọc một lớp xốp hơi bong bóng, bên trong là một cái hộp dài.

Lộ Miểu cũng không chú ý đến hộp, mở ra xong liền trực tiếp lấy thứ đó ra, nhấc lên nhìn, sửng sốt.

Đó là một chiếc “gậy mát xa” của nữ.

Kiều Trạch vừa hay bước ra từ phòng ngủ, liếc qua liền trông thấy thứ cô đang cầm trong tay.

“Cô…” Anh nhìn cô một cách tế nhị.

Cái nhìn của anh khiến mặt Lộ Miểu đỏ như gấc, đồ vật trong tay như thể đột nhiên mọc gai nhọn, đâm vào tay một cách đau đớn, cô lập tức ném cho Lộ Bảo: “Không… Cái này không phải của tôi.”

Lộ Bảo kêu “gâu gâu” với đồ vật kia.

Kiều Trạch bước tới, nhặt thứ đó lên, cầm trên tay đánh giá một lượt, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô căng thẳng làm gì, “Bồ Tát” có thể thấu hiểu nhu cầu của cô.”

“…” Mặt Lộ Miểu hết lúng túng lại đỏ bừng, nói năng lắp bắp, “Tôi còn lâu mới mua thứ này… Thật sự là Lộ Bảo nhặt được.”

“Thanh âm của em, thế giới của anh”

tôi nghĩ trên đời này, lúm đồng tiền xinh đẹp nhất không phải là loại xoáy vào má giống như đóng đinh, mà là loại lúm đồng tiền nhỏ xinh giống của Shirley Temple.  Hồi học cấp 2, tôi và Christine chết mê với một cô bạn người Đài Loan có 2 lúm đồng tiền giống vậy.  Tôi là đứa mê miệng, ai có miệng đẹp tôi thích ngắm, Cindy vừa đúng có cái miệng không chê vào đâu được.  Là cặp môi hai khoé hơi vểnh lên, chỉ hơi hơi cười là nghiêng nước nghiêng thành. Cindy mắt đẹp, miệng đẹp, da đẹp, lúm đồng tiền đẹp, răng đẹp, tóc đẹp, dáng đẹp (trước phồng sau vểnh theo tiêu chuẩn ngôn tình), cao ít nhất là 1m7.  Chỉ bị cái mũi to và tròn phá tướng, nhưng nhìn chung thì vẫn là một mỹ nhân 8/10.  Cindy vui tính, giọng hay, học giỏi, hoạt bát yêu đời.

10 năm sau hỏi Cindy tới đâu rồi, Lily bảo, nó yêu cái thằng mày không ưa á.  Cái thằng Peter mà mắt xếch xấu bỏ bu, nhưng vẽ cực đẹp, học khá, nói tiếng anh như hạch í.  Cái thằng từ năm lớp 7 đã nhăn nhăn nhó nhó í.  Rồi sao nữa.  Rồi chúng nó tan tan hợp hợp lúc dưới trung học, lên đại học cũng hợp hợp tan tan.

2o năm sau hỏi lại, vẫn bảo, chả ra sao cả.  Hình như lại về với thằng đó rồi, mà cũng chả thấy khấm khá gì hơn.  Mày muốn đi họp mặt không?

Không, không đâu người ơi.

Đầu năm lớp 7, chia lớp một hồi sao mà thành ra tôi hầu như không gặp lại 2 người bạn từ hồi cấp 1.  Trường mới, lớp mới, thầy cô mới, cái gì cũng mới.  Hôm đó trong lớp Khoa Học 1, có một gương mặt mới, cũng mắt nâu tóc đen giống tôi đến ngồi xuống ngay cạnh tôi.  Đến lúc thầy giáo bảo mọi người tự quay qua giới thiệu bản thân với bạn cùng bàn,  gương mặt mới mỉm cười với tôi, giới thiệu rất nhanh nhẹn:
“Hi, my name is Lei, but you can call me Lily, what’s yours?”
Tôi trả lời, “I’m Linh, nice to meet you.”

Lei-Lily, Linh.  Về sau tên hai đứa cứ dính chùm vào nhau, vì họ kề nhau, tên cũng na ná giống nhau, có khi gọi đứa này thì ra đứa nọ.

Lily bắt đầu nói chuyện.
….. Bằng một giọng tiếng Anh rất đặc sắc – sặc mùi mới đáp xuống từ Trung Hoa Đại Lục.  Dạo đó tôi chơi với rất nhiều dân Hồng Kông và Đài Loan, có đứa không rặn được ra một câu tiếng Anh ra hồn, nhưng khi bọn họ ngọng nghịu tiếng Anh, vẫn không trầm bổng réo rắt như chim hót kiểu Lily nói.  Lily đến từ Quảng Châu, nhà rất giàu, cứ tưởng người dạy cô ấy nhất định là mướn từ Hongkong qua mới đúng, nhưng rõ ràng người dạy cô tiếng Anh là dân Đại Lục.  Nghe rất quái đản.  Thế nhưng, Lily vẫn giao tiếp bằng thứ tiếng Anh đó của cô, không mặc cảm, không dè dặt, rất tự tin.  Nói  tuy khó nghe  – nhưng ai nghe cũng hiểu hết.  Tôi cảm thấy hơi ngưỡng mộ lòng tự tin của cô bạn mới này.

Lớp 7, lớp 8, rồi đến lớp 9, nhóm chúng tôi chơi chung với nhau.  Tôi với Christine là một cặp bài trùng, Joanne với Alice đã thân từ hồi cấp 1.  Chỉ có Lily là nhân vật không có neo.  Lily chơi với tất cả mọi người, đối xử tốt với tất cả mọi người, nói lưu loát 3 thứ tiếng Quảng Đông – Phổ Thông – Anh Ngữ, thành thử nói chuyện với Joanne từ Hồng Kông cũng được, Christine từ Đài Loan cũng được, tôi, bằng tiếng Anh, cũng được.  Khi tôi học tiếng Tàu dạo lớp 9, và cả sau này, Lily là người duy nhất không chút chần chừ nói thẳng với tôi bằng tiếng Phổ Thông.  Ngay cả gần 20 năm sau, khi có gì không hiểu bên tiếng Trung, tôi vẫn email hỏi Lily…..

Nhưng Lily không chơi đặc biệt thân với ai.  Tình bạn nữ sinh thuở cấp 2 cấp 3 nhiều khi còn hao tốn tinh lực hơn cả tình yêu trai gái.  Tôi chơi hết đứa này đến đứa kia, trung bình 3-6 tháng thay một “bạn thân.”  Thân kiểu như sáng sớm chạy đến nhà rủ nhau đi học, trưa tan học đứng trước cổng đợi để cùng về.  Thân kiểu trong giờ học hí hoáy viết thư tay cho nhau, vẽ vời, rồi tặng nhau những món quà nho nhỏ tinh xảo, nghe không giống người yêu thì giống gì nữa ?  Nhưng đối với Lily, không có ai như vậy.  Lily tốt tính, hoà đồng, học giỏi, và hơi hơi xa cách mà khó nói được là xa cách ở chỗ nào.

Chẳng hạn có lần tụi tôi ghé chơi, Lily thay quần áo mà lột sạch ngay trước mặt chúng tôi không báo trước, tụi tôi sững sờ ngượng gần chết.  Không phải là loại người giữ kẽ, làm sao xa cách được, đúng không?  Nhưng chả biết, vẫn xa xa sao sao đó. lại ví dụ như, có lần hồi đại học, chúng tôi tới nhà Lily chơi, chạy vào coi phòng ngủ của Lily ra sao bởi vì Christine và Joanne bảo phòng rất đặc sắc, trong phòng có đúng 1 chiếc giường sắt, một tấm chăn, một cái gối, một cái bàn nhỏ đầu giường với một cái đèn bàn.  Chấm hết.  Tường không treo tranh, rèm cửa không hoa lá, không hoạ tiết, không không không.  Lily là có tài hội hoạ, vẽ rất đẹp.  Cái phòng ngủ của một cô gái 19 tuổi trống trơn nhưng vô cùng an tĩnh ấy nằm ở trong trí nhớ của tôi mãi mãi.  Đó là cái “khoảng cách” tôi muốn nói.  Cô ấy giống như luôn luôn 1 mình.

Rồi tôi dọn đi sau năm lớp 9, thư tay năm đầu viết qua viết lại gửi cho nhau rất thường xuyên, mối tình tay 3 của nữ sinh vẫn âm thầm diễn ra: Tôi iu Christine, Joanne iu tôi.  Tôi iu Christine vì nó đẹp xinh như một con búp bê, có một cặp chân thẳng tắp, dáng người cong cong đầu đặn hoàn mỹ.  Joanne iu tôi, vì tôi …. chả biết vì sao, tự dưng có người iu mình thật là khó hiểu.  Lily vẫn vậy, đứng ngoài lề.

Trung học trôi qua, Đại học trôi qua, cuộc sống trôi qua.

Tình bạn thuở cấp 2 mờ nhạt hết thảy, chỉ còn thỉnh thoảng mở những bức thư tay hồi xưa ra đọc thì mới hơi hơi thổn thức.

Lily đổi tên, đổi họ.

Ai đi đường người nấy, hoạ hoằn lắm họp nhóm, gặp nhau lại 2-3 năm 1 lần.

Càng iu nhau thắm thiết hồi cấp 2, cấp 3, thì xa nhau gặp lại càng trở nên xa lạ khách sáo. Mà càng hời hợt ngày trước thì gặp lại tựa như có mấy nhịp cầu trùng.  Người bạn hay nói chuyện với tôi qua email nhất, trở thành Lily.

À, Lily cũng đổi luôn giọng tiếng Anh.  Dạo đầu lên đại học, qua một đêm, Lily quyết định nói giọng Anh của Hoàng Gia.  Tôi hiểu lắm chứ, tôi nghe cái đám quý tộc đó mở miệng ra là yêu chết mệt bọn họ, tôi cũng đôi khi mơ mộng nghĩ giá mình được theo học trường bên Anh để nói được giọng đó, dễ nghe biết bao! Mà tôi chỉ mơ thôi, không dám làm.  Làm không được, sợ nó cười vào mặt cho.

Thế mà Lily làm, mà làm rất tệ.  Một người cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ thông minh, cực kỳ nội tâm như cô ấy, tôi biết từ rất sớm Lily đã để ý đến giọng tiếng Anh uốn éo của mình.  Dần dần cô đã sửa giọng, đỡ nặng hơn, sau đó thì coi Pride & Prejudice rồi *bam!* đổi luôn.  Dạo đó nghe Lily nói chuyện thật kinh khủng.  Trong đám bạn, ai cũng để ý, mà không ai dám nói gì.  Kệ.  Lily mang thứ giọng tiếng Anh Hoàng Gia wannabe đó học hết 4 năm đại học trên UCLA, rồi lên Harvard, với những mối tình đơn phương, tình câm, toàn viết hết trong email bằng những lời lẽ tự giễu, cũng không khác gì tôi mấy.

Nhiều năm sau đó, gặp lại đại luật sư W từ Harvard, đại luật sư W – may sao – đã vứt Mr. Darcy qua một bên, đổi lại thành tiếng Anh California.  Rũ bỏ sạch sẽ những lên xuống méo mó mà giáo viên thuở tiểu học đã truyền cho cô ấy nhiều năm về trước, trở về bình thường. Luật Sư W cũng đã rất vui vẻ kết hôn cùng một người chồng cao ráo đẹp trai ABT (american born taiwanese).  Hỏi, hạnh phúc ra sao, luật sư W bảo, tao lấy được người mà chỉ trước mặt hắn tao tha hồ dở đủ trò bỉ ổi ấu trĩ ra, hắn vẫn bảo tao đáng yêu.  Lại bảo, thật ra, tao là một người rất ấu trĩ, tao chỉ muốn silly suốt ngày.  À, Luật Sư W trở thành một mỹ nữ.

Đôi khi tôi tò mò muốn biết, những năm đó cô ấy đã nghĩ gì, biết rõ mình không nói được thứ tiếng ấy cho ra hồn, nhưng vẫn dũng cảm làm điều nhiều người không dám làm, làm đến mức không ai dám phê bình.  Rồi sau đó, quay đầu, là give up? Hay là chán?  Hay là cảm thấy làm đủ rồi, hay là đổi kiểu?  Những chuyện này nếu tôi hỏi, Lily sẽ đáp.  Lily cực kỳ thẳng tính, có hỏi có đáp, chuyện khó hỏi đến đâu, cô ta cũng sẽ muốn trả lời.  Nhưng có nhiều thứ, kín đáo như tâm hồn của người ta, không muốn đụng đến.

Bây giờ thì sao hả?  Lâu lâu email nhau.  Lily là nhịp cầu nối, đem chuyện của đám bạn ngày xưa báo cáo với tôi, đem chuyện tôi (chắc vậy, không hỏi, không biết) báo cáo lại với đám bạn.  Người vẫn ở bên tất cả, động viên giúp đỡ tất cả mà vẫn chưa từng thân với một ai, lạ không?

 

đọc hệ liệt “thân yêu” của Cửu Nguyện Hy đôi khi có cảm giác déjà vu như đọc Victor Hugo vậy.  Đó không phải là cảm giác tốt đối với tôi.  Cửu Nguyệt Hy tạo nhân vật rất lôi cuốn, tính cách có chiều sâu và dynamic, duy nhất đọc nhiều khi mang cảm giác bội thực chính là bị nhồi moral của tác giả đầy đầu.  Hồi đó nhớ đọc Les Mis của Hugo, nó mới bị bắn một phát sắp chết, mình rưng rưng chưa kịp cảm động xong thì bị tọng cho một rổ đạo lý của tác giả đích thân giáng lâm vào trong sách chỉ mặt mình bắt há mồm cho ổng nhồi nhét.  Trong “Thân Yêu” của Cửu Nguyệt Hy tôi gặp lại lối cường điệu tương tự, tác giả không cho độc giả cơ hội tự chiêm nghiệm và tích tụ cảm xúc, tác giả đích thân nói luôn điều muốn độc giả rút ra được từ trong câu chuyện.  Mình thích cảm giác tự đọc tự phân tích tự hiểu ra hơn, như vậy cảm xúc đeo bám lâu hơn, chứ bị nghe giảng quá nhiều mình đâm ra lơ đễnh, không còn tâm tư để say mê nhân vật nữa.  Thiết nghĩ khi yêu một ai, mê mệt một ai, chính cảm giác tự tay mình khám phá, tự mình bóc vỏ tìm tòi mới là kích thích và thú vị.  May sao tần suất tác giả giáng lâm trong “Thân yêu” không nhiều như Hugo nên nói chung đọc vẫn tốt, nhưng đọc xong ít bâng khuâng  vì thấy không cần phải tự mổ xẻ nữa.
Trong gió ít bị, cho nên mới hay.
Trong Tiểu Nam Phong cũng ít bị.
Trong Thời Niên Thiếu thì không bị giảng moral nhiều, nhưng bị nhận chìm trong FEELINGS một hồi, có khi gặp không đúng mood thì đâm ớn.

Chắc mình vẫn hợp với giọng văn kiểu iceberg của Hemmingway hơn.

1

old things
make my heart flutter i feel like we know each other i feel like we belong
like first love  a crush an idol a want a must, all the feelings that were fresh and strong
but not first, not fresh.
just infinitely beautiful graceful timeless
like a young heart, a forgotten wish, a dream,
a radio song.

_________________

2

I want to say to it
please screw me
though it’s nearly impossible 
(incase it might be sentient in a million years)
my heart screams out to it
take me, I’m yours
don’t know what to do anymore
why is my heart acting like this towards a dress?

—————————–

3

Son, I’m buying that vintage dress as a birthday gift for myself this year.

my facebook wall has gotten pretty …. interesting lately.  I started following a few human rights activists in VN and keeping up with their activities, then I followed a famous artist/intellectual who has been kept under 24/7 surveillance of the Vietnamese government due to his public stance against the regime.  Then I followed  a couple more artists/writers/intellectuals overseas who were part of this artist/intellectual’s circle.  Then the news feeds started calling each other jerks and fakers and communist sympathizers, communists underdogs in disguise, not by the actual people I am friended with or follow, but by their circles, whose writings end up on my wall via “likes” and “share.”  …..

It’s as if no matter how hard we try to work, we can’t get out of the war, of the mentality of us vs. them.  The new generation of human rights activists in Vietnam who are now anti-communist regime are very different from the Vietnamese overseas.  These were children of communist party members, some of them were members of the party formerly, some may or may not still be part of the party.  They grew up under the communist flag, they only knew one national anthem, one flag, and for them to stand up against the communist party, one cannot ask of them to shed all their identities 100%.  It’s nearly impossible to do that.  So when people overseas, because, for example,  one of these activists has raised the current vietnamese national flag and pledged to uphold it, turn their back to all the struggles and fights these young people are doing within the country, it’s just sad.  Activists who have been jailed repeatedly or harassed are still called “fakes” and “moles.”  The conspiracy theories out there have it that these people are actually the party’s operatives, planted within the movement (human rights movement) to gather information, periodically they would make these into martyrs and jail them, but in reality they are fine, and they are actually traitors.  wtf.

“Chậc…” – Quách Giai đẩy Thành Vân một cái – “Lần này anh ta có nói chuyện kết hôn với cô không?” Rượu trong ly chỉ còn ít, nhưng khẽ đung đưa ly rượu vẫn sóng sánh.

Những kiểu hình ảnh được đưa ra để diễn tình, truyện của Twentine hay có.  Không phải ở mọi lúc mọi nơi, mấy chỗ mấu chốt thôi.  Nó khiến người đọc liên tưởng đến những điều khác.  Trong đoạn này, Quách Giai (bạn Thành Vân) và Thành Vân cùng nhau uống rượu, Quách Giai nhắc đến mối quan hệ khó hiểu giữa Lý Vân Sùng và Thành Vân, nhìn vào có thể thấy hành động của ông là rất coi trọng Thành Vân, nhưng không bao giờ nhắc đếp lập gia đình.  Thành Vân chỉ im lặng nghe Quách Giai nói, và cùng uống rượu với bạn mình một cách rất thản nhiên.  Những gì cô biết và hiểu, chỉ để cho mình cô biết và hiểu:  Tình cảm của Lý Vân Sùng và Thành Vân cũng như ly rượu cạn, chỉ còn ít, nhưng khẻ đung đưa ly, rượu vẫn sóng sánh.  Đoạn cảm tình này, không kém cỏi so với bất cứ đoạn cảm tình khác.

 

happenings right now

  • Từng này tuổi rồi mỗi lần xác địng bên phải bên trái vẫn phải tìm xem tay nào cầm viết. Tiếng Tàu thì luôn không phân biệt được Tả và Hữu 5 months ago
  • Wào, hai hôm nay "Váy Công Chúa" ngày nào cũng đăng 2 chương một. 6 months ago
  • wow, vậy mà chúng nó cũng khoá chương 50, bịnh thật 6 months ago

Later!

December 2016
M T W T F S S
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031