i know what you mean!

Archive for January 5th, 2017

Doãn Gia Hoa nhanh chóng che lại, mặt đỏ như tôm luộc, khom người lầm bầm: “Sao cô có thể nhìn cậu em của tôi được chứ? Sao cô lại nhìn cậu em của tôi!!”

Quan Hiểu đột nhiên cười ầm lên : “Em trai của anh rõ ràng đã được chiếc quần bao bọc kỹ thế rồi, sao tôi có thể nhìn thấy nó được chứ.”

Doãn Gia Hoa nghiêng đầu, đôi mắt to đen lấp lánh trừng cô, ấp a ấp úng nửa ngày mãi không thốt nổi một lời…rõ ràng anh cảm thấy trong  đầu  mình đầy lý lẽ nhưng trong nhất thời lại không biết nên phản bác lại thế nào.

Quan Hiểu cảm thấy anh như vậy vô cùng đáng yêu, nhịn không được nâng tay vuốt đầu anh: “Ngoan nào! Ngoan nào! Chị thật sự chưa nhìn thấy gì cả! Ngoan nào! Đừng giận nữa nha, chờ chị đi thay áo tắm rồi cùng em đi bơi nhé, được không?”
Doãn Gia Hoa hừ một tiếng, không tình nguyện xem như là đáp ứng, sau đó quay đầu lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Quan Hiểu thiếu nhẫn nại đẩy anh: “Đi thôi, đi với chị thay quần áo, chứ đứng ngây ngốc ở đây làm gì.”
Doãn Gia Hoa lại quay đầu, mắt trừng to oán hận nhìn cô gào: “Đợi một lát, bây giờ chưa được.”

Quan Hiểu nhìn anh, ánh mắt sắc sảo chợt lóe lên như hiểu ra.

Cô xấu xa cười rộ lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua người anh, thỏ thẻ hỏi: “Hoa Hoa, sao thế? Chỗ nào không thoải mái ư?” Cô vừa hỏi, vừa nhìn chằm anh không chớp mắt.

Doãn Gia Hoa hiểu được, đôi mắt kia lại bắt đầu dùng yêu thuật dụ dỗ anh.

Anh khóc không ra nước mắt cầu xin: “Xin cô đừng đụng chạm tôi nữa có được không! Rõ ràng là đã sắp xuống rồi, nhưng mà…nhưng mà…tất cả tại cô cả đấy! Bây giờ lại…!Cô nhanh bỏ tay ra đi…”

Quan Hiểu bị bộ dạng luống cuống quấn quýt của anh chọc cười hả hê.

Cô cảm thấy thật lâu lắm rồi vẫn chưa có vui như vậy.

***

Ngày hôm đó trên đảo, Quan Hiểu vẫn nhớ mãi bản thân vô cùng xấu xa khiến cậu em của Doãn Gia Hoa thức dậy rất nhiều lần.

:)))) :))))

eyahim.wordpress là trang nhà của truyện này

sẵn reviewed truyện này giùm chị Q nên post luôn ra:

premise very interesting — huyền huyễn
ma vương có lần chuyển thế, xuống dương gian, gặp phải 1 tên công tử như ngọc
ấm áp, dịu dàng, ẻo lả
ma vương trong kiếp đó luôn phải bảo bọc công tử này
lúc về lại lục giới thì ma vương phải dẫn dắt con dân đòi quyền lợi của mình
bởi vì tiên giới và ma giới luôn tranh chấp, mà ma vương (con gái) rất bất mãn
vì sao tiên nhân được chiếm hết cảnh đẹp và những nơi phì nhiêu
còn ma giới thì luôn nằm ngay bên bờ của chaos
chỉ vì hồi đời tám hoánh nào chiến tranh nổ ra giữa ma và tiên, rốt cuộc ma thua, bị lãnh hậu quả 100%
kiểu thắng làm vua thua làm giặc
thế là con dân ma tộc bị sống trong thế giới ô nhiễm cằn cỗi, suốt đời bị tiên giới coi như kẻ thù v.v.
ma tộc bị ở ngay cạnh chỗ mà thần linh thời thượng cổ, sau khi dẹp loạn ở lục giới, đem quái thú thời thượng cổ nhốt hết vào 1 blackhole của vũ trụ, rồi khâu lại, thì ma tộc bị ở ngay vùng cạnh lỗ đó, ám khí dày đặc, con dân lầm than nên mới suốt ngày tìm cánh đánh vào tiên giới để chiếm đất.
chính truyện là mấy trăm năm sau,  lỗ hở của chaos nơi nhốt bao nhiêu quái thú của thời thượng cổ tự dưng có nguy cơ rách ra, thế nên tiên giới cầu xin vị thần linh duy nhất từ thời thượng cổ hạ xuống lục giới xuống ma giới để xem xét cái vết rách và tìm cách vá lại(thần linh sống ở bên ngoài của lục giới)
mà cái vị thần linh duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ này, coi như là kiểu đức phật, phải là cô tâm quả dục
thần linh sống quá lâu không có một chút tình cảm nào, thờ ơ lãnh đạm, bao dung khoan thứ, nói chung là GOD
nhìn y chang như chàng thư sinh ẻo lả ở dưới thế gian mấy trăm năm trước ……..
đọc không ???
P.S.
thượng cổ có 6 vị thần linh, trong đó có vài vị vì “động tình” mà rớt mẹ nó xuống phàm trần
rơi vào vòng luân hồi
giờ còn lại vị thần linh duy nhất, lục giới canh giữ vô cùng cẩn thận, sợ mất vị này đi thì không ai đánh lại được quái thú nữa, lục giới sẽ biến mất
thích cách tác giả miêu tả số phận của thần linh
nắm sức mạnh của cả vũ trụ ở trong tay
nên không thể động tình, vì động tình sẽ thiên vị
bởi vậy thần linh như quân canh, ở ngoài lục giới, nhìn xuống thế gian, thời gian infinite, không vui không buồn, cứ thế mà thấy bạn bè người quen chết đi hoặc đầu thai, riết rồi chai đá hoàn toàn, không thiết tha gì nữa

Later!

January 2017
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031