i know what you mean!

Author Archive

cô hàng cất rượu ủ thêm men……

hôm nay lạnh tê tái teo tóp, nên nhớ đến bài thơ đã đọc đi đọc lại từ hồi còn học lớp 1.  Trong nguyên 1 cuốn tuyển tập thơ Nguyễn Bính, dạo bé thích bài này nhất.  Đọc đi đọc lại nên giờ này ngoài những bài thơ trong sách cấp 1 ra, đặc biết nhớ thêm dăm ba bài thơ Nguyễn Bính.  Nhớ những câu hỏi trong bài thơ rất bùi ngùi:

Xóm chị em Nhi ở mấy nhà ?
Bến đò dông vắng ? Chợ gần xa ?
Nhà Nhi thuê có vườn không nhỉ ?
Vườn có trồng cam có nở hoa ?

và nhớ phần thơ cuối, đọc xong tâm hồn 7 tuổi cũng cảm thấy phát già

Chao ôi! Là mộng hay là thực ?
Là thực hay là mộng bấy lâu ?
Hai đứa sống bằng hoa với rượu,
Sống vào trời đất, sống cho nhau .

Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi,
Hoa thừa rượu ế, ấy tình tôi .
Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng ,
Gặp lại nhau chi muộn lắm rồi .

 

 

Doãn Gia Hoa nhanh chóng che lại, mặt đỏ như tôm luộc, khom người lầm bầm: “Sao cô có thể nhìn cậu em của tôi được chứ? Sao cô lại nhìn cậu em của tôi!!”

Quan Hiểu đột nhiên cười ầm lên : “Em trai của anh rõ ràng đã được chiếc quần bao bọc kỹ thế rồi, sao tôi có thể nhìn thấy nó được chứ.”

Doãn Gia Hoa nghiêng đầu, đôi mắt to đen lấp lánh trừng cô, ấp a ấp úng nửa ngày mãi không thốt nổi một lời…rõ ràng anh cảm thấy trong  đầu  mình đầy lý lẽ nhưng trong nhất thời lại không biết nên phản bác lại thế nào.

Quan Hiểu cảm thấy anh như vậy vô cùng đáng yêu, nhịn không được nâng tay vuốt đầu anh: “Ngoan nào! Ngoan nào! Chị thật sự chưa nhìn thấy gì cả! Ngoan nào! Đừng giận nữa nha, chờ chị đi thay áo tắm rồi cùng em đi bơi nhé, được không?”
Doãn Gia Hoa hừ một tiếng, không tình nguyện xem như là đáp ứng, sau đó quay đầu lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Quan Hiểu thiếu nhẫn nại đẩy anh: “Đi thôi, đi với chị thay quần áo, chứ đứng ngây ngốc ở đây làm gì.”
Doãn Gia Hoa lại quay đầu, mắt trừng to oán hận nhìn cô gào: “Đợi một lát, bây giờ chưa được.”

Quan Hiểu nhìn anh, ánh mắt sắc sảo chợt lóe lên như hiểu ra.

Cô xấu xa cười rộ lên, đầu ngón tay khẽ lướt qua người anh, thỏ thẻ hỏi: “Hoa Hoa, sao thế? Chỗ nào không thoải mái ư?” Cô vừa hỏi, vừa nhìn chằm anh không chớp mắt.

Doãn Gia Hoa hiểu được, đôi mắt kia lại bắt đầu dùng yêu thuật dụ dỗ anh.

Anh khóc không ra nước mắt cầu xin: “Xin cô đừng đụng chạm tôi nữa có được không! Rõ ràng là đã sắp xuống rồi, nhưng mà…nhưng mà…tất cả tại cô cả đấy! Bây giờ lại…!Cô nhanh bỏ tay ra đi…”

Quan Hiểu bị bộ dạng luống cuống quấn quýt của anh chọc cười hả hê.

Cô cảm thấy thật lâu lắm rồi vẫn chưa có vui như vậy.

***

Ngày hôm đó trên đảo, Quan Hiểu vẫn nhớ mãi bản thân vô cùng xấu xa khiến cậu em của Doãn Gia Hoa thức dậy rất nhiều lần.

:)))) :))))

eyahim.wordpress là trang nhà của truyện này

sẵn reviewed truyện này giùm chị Q nên post luôn ra:

premise very interesting — huyền huyễn
ma vương có lần chuyển thế, xuống dương gian, gặp phải 1 tên công tử như ngọc
ấm áp, dịu dàng, ẻo lả
ma vương trong kiếp đó luôn phải bảo bọc công tử này
lúc về lại lục giới thì ma vương phải dẫn dắt con dân đòi quyền lợi của mình
bởi vì tiên giới và ma giới luôn tranh chấp, mà ma vương (con gái) rất bất mãn
vì sao tiên nhân được chiếm hết cảnh đẹp và những nơi phì nhiêu
còn ma giới thì luôn nằm ngay bên bờ của chaos
chỉ vì hồi đời tám hoánh nào chiến tranh nổ ra giữa ma và tiên, rốt cuộc ma thua, bị lãnh hậu quả 100%
kiểu thắng làm vua thua làm giặc
thế là con dân ma tộc bị sống trong thế giới ô nhiễm cằn cỗi, suốt đời bị tiên giới coi như kẻ thù v.v.
ma tộc bị ở ngay cạnh chỗ mà thần linh thời thượng cổ, sau khi dẹp loạn ở lục giới, đem quái thú thời thượng cổ nhốt hết vào 1 blackhole của vũ trụ, rồi khâu lại, thì ma tộc bị ở ngay vùng cạnh lỗ đó, ám khí dày đặc, con dân lầm than nên mới suốt ngày tìm cánh đánh vào tiên giới để chiếm đất.
chính truyện là mấy trăm năm sau,  lỗ hở của chaos nơi nhốt bao nhiêu quái thú của thời thượng cổ tự dưng có nguy cơ rách ra, thế nên tiên giới cầu xin vị thần linh duy nhất từ thời thượng cổ hạ xuống lục giới xuống ma giới để xem xét cái vết rách và tìm cách vá lại(thần linh sống ở bên ngoài của lục giới)
mà cái vị thần linh duy nhất còn sót lại từ thời thượng cổ này, coi như là kiểu đức phật, phải là cô tâm quả dục
thần linh sống quá lâu không có một chút tình cảm nào, thờ ơ lãnh đạm, bao dung khoan thứ, nói chung là GOD
nhìn y chang như chàng thư sinh ẻo lả ở dưới thế gian mấy trăm năm trước ……..
đọc không ???
P.S.
thượng cổ có 6 vị thần linh, trong đó có vài vị vì “động tình” mà rớt mẹ nó xuống phàm trần
rơi vào vòng luân hồi
giờ còn lại vị thần linh duy nhất, lục giới canh giữ vô cùng cẩn thận, sợ mất vị này đi thì không ai đánh lại được quái thú nữa, lục giới sẽ biến mất
thích cách tác giả miêu tả số phận của thần linh
nắm sức mạnh của cả vũ trụ ở trong tay
nên không thể động tình, vì động tình sẽ thiên vị
bởi vậy thần linh như quân canh, ở ngoài lục giới, nhìn xuống thế gian, thời gian infinite, không vui không buồn, cứ thế mà thấy bạn bè người quen chết đi hoặc đầu thai, riết rồi chai đá hoàn toàn, không thiết tha gì nữa

hôm qua đi gặp bạn cũ từ thời cấp 2.

đại luật sư mỹ nữ uyên bác tốt nghiệp từ trường oách nhất nước Mỹ , từng có một thời đi tới trường trung học đại học bên Trung là chúng nó trải thảm kim cương cho bước lên chỉ vì nàng nắm trong tay quyền nhận sinh viên vào đại học danh tiếng bên Mỹ hay là không v.v., Nay nó chán cảnh thế sự ấm lạnh nên vứt luôn job thơm ngồi nhà tự kiểm điểm 1 năm, nuôi dưỡng tâm hồn, bảo, 2017 tao xuất quân đi chinh đoạt thiên hạ tiếp.

Nó dắt mình đi xem….. chuồng gà của cái gallery ặc giữa lòng thành phố Los. Hai đứa đứng nhìn gà chau mày, gãi đầu, bàn bạc cả 15 phút đồng hồ mà vẫn chả biết trong chuồng gà rốt cuộc con nào là gà trống con nào là gà mái, chỉ đồng ý mỗi một điều là cái con vằn trắng vằn đen trông rất đẹp. Rõ ràng là đứa nào cũng liệt kê được ra các đặc điểm về trống vs. mái, nhưng khi áp dụng vào thực tế thì toàn ù ù cạc cạc:

“Con này cái mào nó to hơn, nhưng mà không tính là to gấp đôi và nổi trội, chả nhẽ nó là trống chưa phát triển??”

“Con này nó đi ưỡn ngực nghênh ngang nhưng đít hơi tròn, mào trung bình, đuôi hơi dài nhưng mình lại tròn, nó là quái gì ? gay??”

“Con này đuôi đẹp nhưng lại ngắn, mào hơi to nhưng không tính là to hơn…… “
Cuối cùng hai đứa chịu thua, mà cũng lười nhất định không google.

Sáng nay mình text lại cho nó bảo, “nếu cái chuồng gà đó thuộc về cái nhà hàng bên cạnh như mày nói, và họ claim là trứng từ đó ra, thì hết thảy lũ hôm qua đều là mái.”

Bạn kể chuyện 1 năm qua nó đã bế quan ra sao.  Nó kể chuyện về hệ thống giáo dục bên Trung mà ai ai có chút tiền cũng tìm mọi cách tống con ra nước ngoài, đụng phải trường danh tiếng kiểu nó thì thiếu điều quỳ xuống lạy nó luôn, thành ra nhúng chân vào con đường đó bao nhiêu năm rời, ego của nó phồng lên đến độ khi ngoảnh lại nhìn thì “ta không còn là ta” nhưng đồng thời cũng là “không ai yêu ta bởi vì ta là ta, mà bởi vì quyền ta nắm và địa vị của ta.”  Quyết định rũ sạch, đổi trang sách mới,  đổi ngành, đổi hết thảy. Mình chúc nó sang trang lần thứ 3 sẽ bền vững :)))

Gặp nhau tiện thể cập nhật luôn tin tức lũ bạn cũ.  Đến tuổi này rồi coi như tri thiên mệnh. Đám thiếu niên 13-14 tuổi ngày nào giờ đây tổng hợp:

“lu mờ trầm lặng”giờ này thành đại mỹ nữ luật sư, hạnh phúc mỹ mãn, được thoả thích làm chính mình không bị gì kềm kẹp.

“búp bê xinh xắn” mượt mà tròn tròn mũm mĩm thông minh ngây thơ trong trắng chuyên mặc áo Tshirt quần jean, giờ đây đã là mỹ nữ thon thả thời thượng, đã ly dị chồng sau 1 cuộc hôn nhân chớp nhoáng, thay bạn trai/bạn gái xoành xoạch, mới đổi nghề lần thứ n. Thế gian có bao nhiêu hoan lạc nó thử gần hết. Một cuộc đời đầy phong ba bão nổi.

“chị cả, mẹ hiền, vợ hiền” vẫn tiếp tục mẹ hiền vợ hiền, đã đi khắp năm châu bốn biển trong vòng 15 năm, rồi sau đó lấy trúng tấm chồng đem về bỏ lên bàn thờ cúng, không dựa vào được. Giờ đây mong con hoài vẫn chưa có >_<

“mỹ nữ mặt nhỏ chân dài”  bác sĩ đa tài bên East Coast  vừa thoáng nghe nghe đã ly thân với chồng, đến năm nay thì có tin vừa sinh con gái, mọi người hân hoan chào đón, thiên hạ té ngửa.

nhân vật nam duy nhất trong nhóm, hiền lành, tình cảm, săn sóc chu đáo đến độ ai ai cũng tưởng nó gay,  nhất là cái dạo nó xỏ 1 lỗ tai đính 1 viên kim cương to tướng, nhưng không phải. Nó chỉ thuộc loại giống đực rất nặng tình và rất thích chăm sóc cưng chìu vợ của nó.  Chẳng qua nó toàn chọn vợ điên, bạn gái trước thì cả hội cạch mặt (trong đó không có mình, vì mình mãi mãi là nhân vật không bao giờ họp nhóm hoặc gặp ai trừ đại mỹ nữ luật sư), may sao cuối cùng chúng nó chia tay (không ai đụng đến nhỏ điên đó cả, chỉ là tự động nhỏ điên đó đá nó).  Rồi nó có một cuộc tình sến súa với một mỹ nữ sắc nước hương trời, hồi đó nó sến mình nổi hết cả da gà, rồi mỹ nữ xỏ mũi nó, làm đủ trò điên khùng, một trong những trò đó = cố tình đăng ký đi học cao học bên Âu Châu mà không nói gì cho nó biết, sau 3 năm xa cách thì cuối cùng thằng này chịu hết nổi, hai bên vừa ly dị xong, nó đổi job, 1 tuần nữa sẽ bay qua Zurich sống để quên đi tình yêu cũ.  Mà vợ cũ của nó thì ở hình như nước kế bên.
Bà con tiếp tục gãi đầu.

“mỹ nữ lúm đồng tiền” hồi xưa chuyên đọc truyện Quỳnh Dao chung với mình, hồi xưa nó đẹp mình mê nó như thần tượng, cái nét đẹp của nó rất “mướt,” nhìn là muốn cắn một cái chứ không phải kiểu thiếu nữ mong manh hoặc lạnh lùng xa cách hoặc là tuyết liên gì gì.  Đặc biệt tướng mỹ nữ này khiến bao người hâm mộ, bởi vì trong giới Asian hồi 90’s mình thấy đa phần là nếu có ngực thì không mông, có mông thì không có ngực, có cả hai thì không có chiều cao hoặc tướng mập không thanh. Nhỏ này mẹ nó khéo đẻ sao mà chị nó thì lùn tịt nhìn rất tầm thường, còn nó thì 3 vòng tuyệt vời, chiều cao cũng ít nhất là 1m68 trở lên.   Đại mỹ nữ luật sư bảo, “Tao chơi thân với nó năm lớp 12, nó chơi rất tốt nhưng lúc đó mũi nó hếch lên trời, trong yearbook của tao nó còn ghi là ‘cậu có cảm thấy mình may mắn khi được ngồi cạnh tớ không’  tại vì năm lớp 12 nó như 1 bông hồng, suốt ngày ong bướm bay quanh.”  Đã lâu rồi không nghe tin tức gì trừ chuyện nó chia tay với 12 năm tình lận đận với 1 thằng khá cặn bã, nhìn rất giống dân xã hội đen, thằng em của thằng đó bị bắt vì buôn ma tuý, chắc cũng đâu đó.  Hôm qua mình nhớ thương mỹ nhân năm xưa, hỏi thì đại mỹ nữ luật sư thở dài nói, “Lâu lắm rồi không liên lạc, lần cuối tao nghe thì nhỏ chơi thân với anh trai của thằng ex của nó nói là nó mắc chứng bịnh thyroid, thành ra nó bị tăng cân không sao kiểm soát được.”

Nghe nó nói xong mình không khỏi than, “Ôi thời gian, tới tuổi tri thiên mệnh, nhìn lại hồi đó, ai có thể ngờ được đời hăm mấy năm sau sẽ đi về đâu……”  Nhìn lại thì thấy, mình và đại mỹ nữ luật sư,  hai đứa vô tâm và thờ ơ nhất trong đám, vẫn qua qua lại lại với nhau khá hời hợt nhưng sợi giây kết nối chưa từng đứt, cũng coi như là hai đứa may mắn nhất trong đám…….

Đại mỹ nữ luật sư đang nói chuyện thì vỗ bàn một cái đứng phắt dậy chạy biến vào trong thư phòng,  lục lục tìm trong tủ sách toàn hội hoạ cổ điển và sử Trung Quốc của nó, lục tìm ra được 1 cuốn sách này.  Nó tặng cho mình, tại vì nó bảo đây là fiction duy nhất tao có, tao nghĩ mày sẽ thích.  Mình bảo ok thanks nha, tao thích con mèo trên cái bìa, mày nói thật đi, không phải mày mua chỉ vì cái bìa đó chứ ?

sách này tên là “Vong Xuyên Đường Dạ Thoại” (Truyện Đêm Vong Xuyên Đường)  của Thất Nhật Minh.

15826615_10154385211031731_7707415913158201640_n

à , đại mỹ nữ luật sư còn bảo, hồi nẳm tao qua Đài Loan gặp Bán Tiên, Bán Tiên phán rằng kiếp trước tao không phải là vật của thế giới hiện thực, mà tao thuộc linh vật nào đó, chưa bao giờ làm người nên kiếp này muốn thử, cho nên tao hoàn toàn không có chút ràng buộc nào với thế giới này cả, kiếp sau tao cũng sẽ thăng luôn không muốn dính bụi trần nữa, đó là vì sao tao cứ muốn sống lẹ lẹ cho xong.
lincoln

đừng bước nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ

tuổi già vẫn nên cháy rực buổi xế chiều

hãy bùng lên bùng lên chống lại

ánh sáng đang lụi tắt đìu hiu

 

dẫu bậc thánh hiền biết bóng tối là sau chót

do ngòi bút không vạch ra sấm sét — họ chẳng hề

tiến vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng u mê

 

kẻ sĩ, bên đợt sóng cuối cùng, thảng thốt khen

khi con sóng kia nhảy múa cặp bờ vịnh nước,

dẫu rằng yếu ớt, cũng đã vùng lên

chống sự lụi tắt trong đêm trường phía trước.

 

kẻ ngông cuồng rong chơi ca hát đuổi bắt ánh dương

ngộ ra khi đã muộn rồi, khóc than trên đường về chín suối,

nào có nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ cuối.

 

kẻ u sầu, gần tử vong, chợt thấy được, chói loà

cặp mắt u mê sáng rực lên như thiên thạch hân hoan vui sướng,

rồi vùng lên vùng lên chống lại

sự lụi tắt của ánh sáng cuối đường.

 

còn Người, người cha của tôi ơi,

đứng bên bờ vực đau thương ấy,

nguyền rủa hay chúc lành, xin nhỏ lệ phút này.

đừng bước nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ.

hãy vùng lên vùng lên chống lại

sự lụi tàn của ánh sáng trước thiên thu.

 

(hứng lên dịch chơi thôi nha, chưa có ai chết đâu.)

 

——————-

 

“Do Not Go Gentle Into That Good Night”

By Dylan Thomas

 

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

 

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

 

Good men, the last wave by, crying how bright

Their frail deeds might have danced in a green bay,

Rage, rage against the dying of the light.

 

Wild men who caught and sang the sun in flight,

And learn, too late, they grieved it on its way,

Do not go gentle into that good night.

 

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay,

Rage, rage against the dying of the light.

 

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

 

——————————

 

Dylan’s poem is in response to the old traditional Christian teaching of gracefully and peacefully accepting death, as this life is viewed as temporary and mankind’s ultimate goal is to be reunited with their Father after death.


Later!

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031